Chương 41

Một điệu sáo buồn vang lên bên tai khiến tôi giật mình tỉnh giấc, mùi hương thơm mát của hoa hồng hòa quyện cùng vị ngọt ngào của cỏ ấu theo gió bay vào cánh mũi làm lay động cả tâm hồn tôi.

Ư..m thơm quá, lại mát nữa, đây có phải là thiên đường không nhỉ? Nếu là thiên đường thì chắc là tôi đã chết thật rồi, chết trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Cũng may ông trời còn biết thương xót để tôi yên nghỉ ở một nơi thơm mát thế này.

Tôi nghĩ rồi từ từ mở mắt ra. Ánh nắng vàng lọt qua tán phong đỏ tạo thành những đóm nắng tròn tinh nghịch nhảy nhót trên những vệt cỏ.

Tôi chống tay cựa mình ngồi dậy, chớp mắt ngắm nhìn khung cảnh thần tiên trước mặt rồi khẽ reo lên:

– Đẹp quá!

Ánh nắng vàng như mặt ong nhẹ nhàng rải trên cánh đồng hoa thơm ngát.Từng cơn gió thổi qua cuốn những cánh hồng mỏng manh thành từng vòng tròn nhẹ nhàng bay lên không trung. Trên trời ong bướm bay lượn từng đàn.

Tôi chống cằm ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt rồi khẽ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa:

– Đúng là thiên đường rồi, chỉ có thiên đường mới đẹp thế này thôi. Aida cảnh đẹp thế này thì có chết cũng đáng…

– Đây không phải là thiên đường đâu…

Một giọng nói êm ru đột nhiên vang lên, từ một tán lớn của cây phong đỏ, Tooya sempai nhẹ nhàng nhảy xuống trên tay anh là cây sáo dài được trạm trổ khéo léo.

– Anh Tooya…_ tôi kinh ngạc kêu lên.

– Sao em lại ngạc nhiên vậy? Em quên là mình đã đồng ý cùng đi nghỉ phép với ta à?_ Tooya nhìn tôi cười hiền.

– Nghỉ phép?_ Tôi đần mặt hỏi lại rồi chợt nhớ đến cuộc đối thoại với anh Tooya lúc ở trường.

– A…em nhớ rồi_ Khi kí ức đã được nối liền, tôi khẽ kêu lên rồi bật cười khì khì._ Xin lỗi sempai chắc tại em ngủ lâu quá nên quên.

– Nhớ rồi là tốt, em thấy nơi này thế nào?

– Ừm…giống như thiên đường vậy. Nhưng…chúng ta sẽ ăn và uống bằng cái gì? Chỗ này…_ Tôi nhăn mặt thắc mắc.

– Ngốc_ Tooya khẽ cốc đầu tôi một cái rồi đứng dậy chỉ tay về phía đằng xa nói:

– Có một ngôi nhà nhỏ ở đằng kia, đó là nhà của ta, bây giờ ta sẽ đưa em đến đó.

– Trong cánh đồng hoa này có một ngôi nhà gỗ nhỏ ư? Tuyệt quá!_ Tôi khẽ reo lên rồi cuống quít xỏ giầy vào tung tăng chạy trước, cảm thấy trái tim như đang dao động từng hồi.

….

Tôi và anh Tooya men theo con đường nhỏ chạy dọc trên cánh đồng hoa hồng để đến chỗ ngôi nhà gỗ. Đây là lần đầu tiên tôi được đi giữa cánh đồng hoa lớn như vậy, những bông hoa hồng rực rỡ sắc màu như đang chào đón chúng tôi.Vẻ đẹp quyến rũ của chúng khiến tôi không cưỡng lại được vươn tay ngắt vài bông.

Mải ngắt hoa, tôi sơ ý vấp chân phải một bụi cỏ cả người ngã nhào vào luống hoa hồng trước mặt. Những bông hoa bị tôi đè lên cánh rung lả tả, gai của chúng đâm vào da thịt tôi tứa máu.

– Ui da, đau quá!_ Tôi suýt xoa kêu lên rồi lồm cồm bò dậy khẽ thổi phù phù vào những chỗ bị gai đâm.

Nhìn thấy hình ảnh thê thảm của tôi, Tooya sempai vội vã đi đến, khuôn mặt anh thoáng vẻ lo lắng. Hai hàng lông may thanh tú nhíu lại.

– Em bất cẩn quá đấy.

Anh lên tiếng trách móc rồi khẽ kéo bàn tay tứa máu của tôi đưa lên sát miệng.

– Ngọt quá!_ Tooya dùng lưỡi liếm sạch chỗ máu còn sót lại trên ngón tay tôi rồi chợt kêu lên.

– Ngọt ư? Nhưng cái gì cơ ạ?_ Tôi đỏ mặt hỏi lại.

– Máu của em. Nó rất ngon.

– Nhưng…nhưng em nghe Takeshi sempai nói là vampire không thích hút máu của đồng loại. Em và anh cùng là vampire sao máu của em lại ngon được._ Tôi thắc mắc.

– Vậy chắc là em đã nghe nói vampire chỉ hút máu của đồng loại khi rất yêu người đó đúng không?

– Vâng.

– Tốt lắm, thế thì em cũng phải biết, đối với một vampire, chỉ có máu của những người họ yêu thương nhất mới có vị ngọt.

– A…_ Tôi ngẩn ngơ gật đầu rồi chợt giật mình kêu lên, nói như vậy chẳng phải… chẳng phải muốn ám chỉ tôi là người anh ấy yêu thương nhất sao? Hơ hơ…tôi đang nghĩ cái linh tinh gì thế này? Sao có thể chứ, việc này tuyệt đối không thể xảy ra.

Nhìn khuôn mặt thộn ra của tôi, anh Tooya khẽ mỉm cười dịu dàng rồi quay đầu lại khuỵu gối xuống vòng tay ra đằng sau nhẹ nhàng nói:

– Chân em bị xước đúng không? Mau lên đi.

– Em…em vẫn đi được mà_ tôi ấp úng nói, cảm thấy cả người nóng bừng lên.

– Lên đi_ Mặc kệ lời khước từ yếu ớt của tôi, anh Tooya khẽ ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức mạnh truyền đạt to lớn.

Tôi ngượng ngịu nhìn tấm lưng rắn chăc và đẹp tuyệt mĩ kia rồi cũng chậm chạp đi đến ngập ngừng trèo lên đó.

– Bám chắc vào_ Anh Tooya nhắc rồi kéo hai tay tôi vòng qua cổ anh ấy. Tôi hơi giật mình cả người đổ ập xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên mà chẳng hiểu tại sao.

– Tốt lắm, giữ nguyên nhé!_ Tooya sempai khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy cõng tôi đi dọc theo con đường nhỏ men theo cánh đồng hoa để đến ngôi nhà gỗ. Tấm lưng mạnh mẽ của anh ấy như bao trọn cả cơ thể tôi, khiến tôi có cảm giác thật an toàn.

” Bên anh em có cảm giác thật bình yên, nhưng…đó có phải là tình yêu thật sự hay tất cả chỉ là ngộ nhận???”

———————————————————-

Một đấng thuần chủng cao quý, mang trong mình dòng máu vua đầy kiêu hãnh bỗng chốc trở lên bình dị và chân thành như bao chàng trai bình thường khác.

Còn gì hạnh phúc hơn khi được cõng cô gái mình yêu thương trên lưng? Anh đã chờ ngày này 10 năm rồi, ngày mà anh đưa cô ấy trở về căn nhà gỗ nhỏ trong cánh đồng hoa hồng, nơi anh đã ấp ủ giấc mơ được sống cùng cô ấy, nơi du ngủ trái tim anh trong suốt từng ấy năm. Còn ai yêu cô ấy hơn anh, còn ai đủ khả năng bảo vệ cô ấy bằng anh? Cô ấy sinh ra vốn dĩ chỉ để dành cho anh mà thôi.

Tooya nghĩ rồi khẽ mỉm cười, nụ cười khiến cho những bông hồng ngây ngất trong buổi chiều đông viên mãn.

– Nếu em chỉ là một giấc mơ, anh nguyện sẽ ngủ mãi trong giấc mơ ấy….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bé ấy đã xuất hiện trước mặt anh, nhẹ nhàng như một cơn gió. Đôi mắt long lanh màu nước biển khiến trái tim băng của anh tan chảy.

“- Anh ơi, sao trông anh buồn vậy?

– Hửm…Ờ anh…À mà em là ai vậy? Hình như anh chưa bao giờ nhìn thấy em trong gia tộc này.

– Hihi đây là lần đầu tiên em theo mẹ đến đây mà.

– Mẹ em? Bà ấy là ai?

– Người búi tóc vận đồ đen kia kìa…

– Vậy ra em là con của cô Shita, thế thì là em họ anh rồi…À, mà cũng không đúng, chúng ta thật ra chẳng có quan hệ gì cả…haizz.

– Anh nói gì thế, em chả hiểu. Lại còn thở dài nữa chứ?

– Haha, chuyện này em chưa hiểu được đâu, đợi lớn lên rồi từ từ em sẽ biết.

– Lớn lên ư? À…anh ơi, đám tang của ai vậy anh?

– Ừm…là của ba mẹ anh.

– Ba mẹ anh ư? Vậy chắc anh phải đau khổ lắm nhỉ?

– ….

– Sao anh không nói gì mà chỉ cười? À cho anh cái này nè…

– Bông băng ư? Nhưng sao em lại đưa anh cái này?

– Mẹ em nói khi một người nào đó đau khổ, trái tim của người đó sẽ tan nát và rất đau đớn nên…em nghĩ anh cần chỗ bông băng này để băng bó trái tim của mình…

-…

– Sao anh không nói gì? Hay chỗ bỗng băng này không đủ?

– Không…đủ rồi, cảm ơn em…”

Và trong buổi chiều tang tóc ấy, cô bé đã nở một nụ cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng khiến tâm hồn anh xao động.

Có lẽ em ngây thơ hề ko biết rằng bắt đầu kể từ khi đó hình bóng em đã chiếm trọn trái tim anh.

.
.

———————————————————–

Sau một chặng đường khá dài cuối cùng chúng tôi cũng đến được căn nhà gỗ nằm ở chính giữa vườn hoa hồng.

Căn nhà nhỏ chỉ có một tầng được làm toàn bộ bằng gỗ bên cạnh còn có hệ thống nhà bếp tách riêng.

Hai đầu hồi nhà trồng hai cây phong đỏ, trước mặt có một khoảng đất trống khá rộng, quanh năm gió thổi đìu hiu.

– Em thấy thế nào? Chúng ta sẽ ở đây vài ngày nhé!_ Anh Tooya chợt mỉm cười nói rồi nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống. Bên cạnh, những lá phong khô rơi ngập cả bậc thềm.

– Tuyệt quá!_ Tôi khẽ mỉm cười rồi nhanh nhẹn đứng dậy thích thú xỏ đôi tông lớn vào chân, loẹt quẹt chạy khắp nhà thăm thú.

Bên trong căn nhà, mọi vật đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Ở phòng khách, ánh đèn neong vẫn leo lét sáng, bao trùm lên không gian là một màu vàng ấm áp, hương thơm nồng nàn từ hoa hồng và cỏ đồng nội càng khiến con người ta ngây ngất.

– Đây là phòng của em, nhìn xem có thích ko?_ Anh Tooya khẽ cười trước khuôn mặt đê mê của tôi, bàn tay chỉ vào một căn phòng nhỏ nằm ngay bên trái phòng khách.

Căn phòng với tông màu trắng là chủ đạo, nổi bật trên nền trắng tinh khôi đó là màu xanh nước biển của chiếc rèm che. Gió luồn qua những ô của sổ thổi vào khiến những chiếc chuông gió bị dao động, kêu leng keng thật vui tai.

– Đẹp quá…!

Tôi chơm chớp mặt ngẩn ngơ ngắm nhìn căn phòng nhỏ, khẽ kêu lên rồi chợt quay đầu lại nhìn anh Tooya thắc mắc:

– Nhưng…em quên đem theo hành lí rồi, làm sao bây giờ?

– Đừng lo, ta chuẩn bị hết rồi, quần áo của em đã được để sẵn trong tủ. Bây giờ em nghỉ ngơi đi ta ra ngoài có chút việc.

– Anh định đi đâu?_ Tôi ngạc nhiên hỏi.

– Trồng rau._ Anh Tooya mỉm cười nói rồi lấy từ trong túi ra một nắm hạt giống.

– Trồng rau ư? Cho em làm với._ Tôi cười tít mắt rồi nhanh tay giật lấy túi hạt giống chạy biến ra bên ngoài, ở đằng sau còn vọng lại tiếng cười dịu dàng của anh Tooya.

– Em muốn trồng cà chua.

– Ừ…thì em trồng cà chua, ta có nói gì đâu.

– Thế anh sẽ trồng cái gì?

– Ừm…ta sẽ gieo hạt dưa leo.

– Hay quá, vậy em bên trái anh bên phải nhé!

.
.

– Ơ…anh lấn sang của em rồi.

– Hửm, đâu có.

– Có mà, vết chân to đùng kia chứ đâu.

– Ờ thì…dưa leo tốt cho sức khỏe hơn nên cần phải trồng nhiều hơn, ta nghĩ thế.

– Không phải, cà chua mới tốt, dưa leo chỉ ăn sống được thôi.

– Chẹp…nhưng đằng nào cũng thế rồi.

– Em không biết, đã thế thì em cũng phải được đền bù.

Tôi nói rồi với lấy cái cuốc, xẻ một luống đất lớn về phía mình, nhanh tay gieo những hạt giống của cây cà chua xuống. Xong đâu đó, tôi khẽ phủi bụi trên áo hài lòng nhìn thành quả của bản thân rồi giơ cái cuốc lên reo hò:

– Ngươi gieo hạt cà chua đã chiến thắng….win…win…

– Thật…trẻ con!_ Anh Tooya bật cười, khẽ xoa đầu tôi mắng.

– Anh chưa rửa tay mà._ Tôi giật mình ôm lấy đầu rồi thét lên nho nhỏ.

– Ờ nhỉ? Thôi không sao đâu, chỉ là đất thôi mà._ Tooya mỉm cười nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thềm gỗ.

– Vâng…chỉ là đất thôi._ Tôi thểu não nói rồi cũng ngồi xuống, ngả người ra đằng sau, nhìn đám đất bị quần tứ tung mà bật cười thành tiếng.

Anh Tooya cũng khẽ cười rồi lấy từ trong túi ra một chiếc sáo dài đưa lên miệng thổi.

Âm thanh trong trẻo của điệu sáo buồn đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm tự lúc nào. Trên trời cao, ông trăng cũng phải mỉm cười nhìn xuống, đôi mắt khẽ hấp háy niềm vui.
.
.

Vậy là kì nghỉ ngắn bình yên và vui vẻ tại ngôi nhà gỗ trong vườn hoa hồng đã trôi qua nhanh chóng. Khi tôi thức dậy vào ngày thứ 6, xung quanh chỉ còn tiếng chim chóc ríu rít, mọi vật đều im ắng đến mức lạ kì.

Trên chiếc bàn ăn nhỏ, tôi phát hiện ra phong thư mà anh Tooya để lại.

” Yume…

Xin lỗi em vì không từ mà biệt. Ta có việc phải trở về học viện gấp. Em cứ ở đó thêm một ngày nữa rồi sẽ có người đến đón.

Cảm ơn em vì đã cùng ta trải qua kì nghỉ này, tuy ngắn ngủi nhưng đối với ta nó đã trở thành khoảng thời gian đẹp nhất.

Hẹn gặp lại em ở học viện.

Tooya…”

Tôi nhìn dòng chữ xiên xiên trên tờ giấy mà trong lòng không khỏi hụt hẫng. Vậy là khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi đã kết thúc, tôi sắp phải trở về Lanci thật rồi. Tôi biết dù có cố gắng chạy trốn thế nào thì cuối cùng cũng phải quay trở lại đó đối mặt với những thách thức phía trước.

Nhưng…có chuyện gì gấp mà anh Tooya phải vội vã trở về Lanci thế nhỉ? Tôi nghĩ mà bỗng cảm thấy rùng mình, ớn lạnh…

======================================================

One thought on “Chương 41

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s