Chương 42

————————————————————

_ RÀO….

– …Lạnh quá! Khụ…khụ…

– Anh Tooya, cô ta tỉnh rồi.

– Tỉnh rồi sao?…Rất tốt. Giờ thì ra các cậu ngoài trước đi ta có việc cần nói riêng với cô ta.

– Vâng.

Khi chỉ còn lại hai người trong căn phòng kín, Tooya mới nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ghế bành đi đến bên cô gái đang bị trói chặt vào thanh xà lớn, cả người run lên bần bật vì lạnh.

– Mika Hintana, cô biết ta chứ?

Nghe thấy tiếng gọi, Mika hơi giật mình ngước mặt lên nhìn người đối diện, đồng tử trong mắt cô giãn rộng ra thể hiện rõ sự bàng hoàng sợ hãi.

– T..oo..ya…sem…pai…

– Thật may là cô vẫn chưa mất hết ý thức._ Tooya mỉm cười nói._ Chắc cô cũng biết tại sao hôm nay ta lại “mời” cô đến đây chứ?

– Em…em thật sự không biết…_ Mika run run nói mặc dù bản thân cô vẫn luôn cho rằng Tooya sempai có một mối quan hệ gì đó rất đặc biệt với Yume, người mà cô đã năm lần bảy lượt hã-m hại.

– Haha…khá khen cho cái vẻ ngây thơ giả tạo của cô, chả trách mà Yume tin cô đến nỗi bị hại hết lần này đến lần khác.

– Không…phải, em và Yume là bạn thân mà làm sao em có thể hại cô ấy được._ Mika lên tiếng biện minh, giọng nói đầy vẻ khẩn khoản.

– Ta không thích đánh con gái vì vậy đừng làm gì để khiến ta phải động tay, động chân_ Tooya gằn giọng nói, đôi mắt anh khẽ ánh lên tia nhìn lạnh lẽo khiến toàn thân Mika đông cứng lại vì sợ.

– Em…em…

– Sao hả? Không nói được gì à? Có cần ta phải kể ra những việc làm xấu xa của cô không?_ Tooya khẽ mỉm cười tay vân vê lọn tóc ướt nhẹp của Mika._ Lần thứ nhất, cô lừa Yume ra gặp Rima Ôatsu, để cô ấy bị bọn chúng đánh rồi vùi xuống tuyết. Lần thứ hai, cô lại tiếp tục sử dụng lòng tin của Yume đối với mình, đang tâm giao nộp cô ấy cho một vampire cấp E khát máu. Còn lần này, bằng những thủ đoạn độc ác, cô đã gán cho Yume cái mác kẻ trộm, khiến cô ấy bị cả học viện hắt hủi. Nếu…ta đoán không nhầm thì tất cả “chỉ” có vậy?

Mika mở to mắt nhìn người trước mặt, dường như tất cả những việc cô đã làm với Yume, anh ta đều biết. Một đấng thuần chủng cao quý như vậy tại sao lại đặc biệt quan tâm đến Yume?

– Làm sao…làm sao mà anh lại biết được? Chuyện này rõ ràng là chỉ…

– Chỉ có mình cô và Ôatsu biết thôi chứ gì? Haha…cô thủ đoạn là vậy nhưng cũng thật ngây thơ đấy._ Tooya khẽ cười.

– Ngây…thơ?

– Đúng vậy, cái sai của cô là đã đánh giá quá thấp dòng thuần chủng. Cô nghĩ rằng những việc làm của mình có thể qua mắt được ta sao? Vì không muốn Yume bị tổn thương nên ta đã bỏ qua cho cô hai lần. Nhưng tấm gương của Rima Ôatsu không khiến cô tỉnh ngộ mà vẫn tiếp tục lấn tới làm ra những việc khiến ta căm ghét. Vì vậy lần này ta quyết sẽ không tha cho cô…_ Tooya lạnh lùng nói, đôi mắt đen huyền tỏa ra sát khí đáng sợ.

– Anh…Tooya…

– Cô cũng nên biết rằng chỉ cần ta phẩy tay một cái thì dòng họ Hintana của cô sẽ biến mất hoàn toàn. Nếu không muốn điều tồi tệ đó xảy ra thì hãy mau mau thừa nhận tất cả lỗi lầm đi.

– ĐỪNG…đừng mà, em sẽ nói…huhuhu…Là em, là em đã hại Yume, chính em đã ăn trộm chiếc vòng của Kai rồi để vào cặp của Yume…chính em đã lừa cô ấy để thu đoạn ghi âm và đoạn băng…mọi việc làm xấu xa đều do em dàn dựng…em sai rồi, xin anh, đừng tiêu diệt dòng họ nhà em mà …huhuhu_ Mika vừa khóc vừa khẩn khoản van xin.

_ TẠCH…_ Tooya khẽ bấm cái nút trên máy ghi âm rồi mỉm cười hài lòng nói:

– Xong rồi, âm thanh rất chân thực.

– Máy ghi âm?_ Mika dừng khóc ngơ ngạc nhìn chiếc máy trên tay Tooya.

– Có gì mà ngạc nhiên? Ta chỉ dùng chính cách của cô để đối phó với cô thôi. Yên tâm đi những lời nói “chân thành” này sẽ nhanh chóng được phát trên toàn trường, rồi mọi người sẽ biết hết sự thật thôi._ Tooya mỉm cười nói.

– Tooya sempai…đừng mà…

– Có gan làm sao lại không có gan chịu? Sự trừng phạt của ta vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Thực ra ta đã rất muốn giết cô nhưng nếu cô chết, Yume sẽ buồn, dù sao cô cũng từng là bạn thân của cô ấy vì vậy ta sẽ tha chết cho cô.

– Cảm ơn anh…

– Đừng vội mừng, tội chết thì có thể tha nhưng tội sống thì vẫn phải xử._ Tooya nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh khẽ nheo lại.

– Ý…ý anh là…

– Ta không có thói quen hành hạ con gái. Nhưng rất tiếc cô không phải là con gái vì những người phản bội bạn bè chỉ xứng đáng là loài cầm thú. Ta sẽ chỉ xin một bên má của cô thôi._ Tooya nói rồi nhẹ nhàng rút ra một con dao găm nhỏ, dưới ánh sáng trắng của chiếc đèn, con dao lóe lên những tia sáng màu bạc.

– Với loại dao này, vết thương sẽ mãi mãi không liền sẹo. Tốt nhất là cô đừng nói gì với Yume, nếu không ta sẽ không đảm bảo mạng sống của cô đâu.

– Đừng…đừng mà…Không…Á..Á Á Á Á…

.
.

_ CỘP…CỘP…_ Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một trong căn phòng kín. Một dáng người thanh tú bước đến gần Mika, khuôn mặt cao ngạo toát lên vẻ lạnh lùng cố hữu.

Mika khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, mái tóc màu bạc cùng khuôn mặt điển trai đập vào mắt khiến cô giật mình vội vã đưa tay lên che má, khóc thút thít:

– Kai à, đừng nhìn, cậu đừng có nhìn, bây giờ tôi xấu lắm.

– Cô lúc nào cũng xấu nên không cần che đâu._ Kai tàn nhẫn nói.

Mika hơi sững người trước lời nói của Kai. Cô khẽ mỉm cười chua xót rồi buông bàn tay đang ôm một bên má dính đầy máu xuống nhìn Kai nói:

– Cậu thật sự rất tàn nhẫn. Cậu có thể đánh tôi, chử-i tôi nhưng đừng dày xéo trái tim tôi như vậy. Cậu có biết tôi đã yêu cậu như thế nào trong suốt 15 năm qua không?

– Tình yêu của cô chỉ khiến tôi chán ghét.

– Tôi biết chứ. Cậu đã nghe thấy hết những lời tôi nói rồi đúng không, rồi cả những việc làm xấu xa của tôi trước nữa. Chắc là bây giờ cậu ghét tôi lắm._ Mika ngậm ngùi nói.

– Thực ra tôi đã biết cô hại Yume từ lâu rồi._ Kai lạnh lẽo nói.

– Cái gì?? Làm sao mà…_ Mika ngạc nhiên hỏi.

– Hừ, chỉ có loại ngốc nghếch như con nhỏ đó mới không biết rằng mình bị chính bạn thân bán đứng thôi.

– Vậy…vậy tại sao cậu không tố cáo tôi?_ Mika run rẩy hỏi.

– Vì tôi không muốn cô ta phải đau như tôi. Tôi hiểu rất rõ cảm giác bị người thân phản bội đau như thế nào. Cái sai lớn nhất của tôi là đã không tin con nhỏ đó đến cùng, đã để cho cuộn băng ghi âm của cô lừa phỉnh…_ Kai khẽ nắm chặt tay nói, hình ảnh về cái tát hôm ấy lại hiện về.

– Thì ra là vậy…_ Mika khẽ nói rồi bật cười khan_ Hahaha…vậy ra cũng chỉ vì Yume, vì sợ cô ta đau mà cậu không trừng phạt tôi. Cậu thật sự vì cô ta mà làm nhiều như thế sao?

– Đó không phải là tất cả. Thật ra nguyên nhân chính khiến tôi không làm hại cô là vì…ba cô, ông Nobu Hintana.

– Ba tôi? Nhưng sao…

– Tôi nợ ông ấy một ân tình, vì vậy không giết cô là cách tôi trả ơn cho ông ấy. Nhưng dù không tự tay giết cô, tôi vẫn có cách trừng phạt của riêng mình.

– Cậu nói vậy là sao?

– Khi nói chuyện với Tooya Hondo, tôi đã cố tình tỏ ra không biết về sự hiện diện của cô. Và đúng như tôi dự đoán, anh ta đã vì Yume mà thay tôi trừng phạt cô.

– Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế với một người yêu cậu hết lòng?_ Mika gào lên uất ức.

– Vì sao ư? Vì cô là loại người mà tôi ghét nhất trên đời. Đã xây dựng lòng tin nơi người khác rồi lại đạp đổ nó chỉ vì những lợi ích cá nhân. Nếu cô nói nguyên nhân của sự phản bội bạn bè là vì tôi thì tôi lại càng căm ghét cô hơn._ Kai nói rồi lạnh lùng bỏ đi, không mảy may liếc nhìn Mika một cái.

Còn lại một mình, Mika kiệt sức ngã nhoài ra nền đất lạnh lẽo. Nước mắt cô tuôn lã chã, tại sao vậy? Tại sao cô làm tất cả vì tình yêu mà cuối cũng những gì nhận được cũng chỉ là sự căm ghét của mọi người??? Cô đã bán tình bạn để đổi lấy tình yêu là sai sao?

————————————————————————-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s