Chương 45

Part 1

***

Trời đột nhiên ầm ầm nổi sấm, quạ bay toán loạn như đang cố tìm một chỗ trú ẩn nào đó, không gian ngập tràn màu sắc u tối. Hình như có một cái gì đó đáng sợ vừa mới xảy ra, nó khiến cho tất cả các sinh vật bóng tối đều sợ hãi vô cùng.

Nhưng đây không phải là lúc để tôi bận tâm đến những thứ đó bởi hiện tại, mạng sống của Kai như sợi chỉ mong manh có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Hại hắn ra nông nỗi này tất cả cũng chỉ tại bản tính ngu ngốc, cả tin của tôi, giá như tôi cứng rắn hơn, tàn nhẫn hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra.

Tôi nghĩ rồi cố gồng mình xốc hắn lên vai, máu từ vết thương trên lưng hắn thấm xuống áo tôi, hơi thở đứt quãng phả vào cổ tôi mát lạnh. Cố nén tiếng nấc nghẹn ngào chỉ trực òa ra trong cổ họng, tôi đưa bàn tay đẫm máu lên quẹt nước mắt, máu khiến đôi mắt tôi cay xè.

Sức nặng trên vai khiến tôi dù cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể bước đi chậm chạp. Tôi cắn răng nhìn sang chỗ Mika đang ngồi thẫn thờ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy khẩu súng bạc, khuôn mặt cô ánh lên vẻ bàng hoàng như chưa tin vào sự việc vừa xảy ra.

Phát súng vừa rồi thực sự đã cướp đi sự thương cảm còn đọng lại trong lòng tôi đối với Mika. Bây giờ nhìn thấy cô ta tôi chỉ thấy một sự chán ghét cùng cực. Nhưng để cứu Kai tôi vẫn phải nhờ Mika giúp sức. Nghĩ vậy nên tôi đành lên tiếng:

– Mau qua giúp tôi đi, cô không muốn để người mình yêu chết chứ?
Nghe tiếng tôi gọi. Mika giật mình cuống cuồng chạy đến, đôi mắt nhìn Kai ánh lên vẻ xót xa đau đớn.

Tôi cùng Mika đưa Kai đến bệnh xá của học viện. Vết thương khiến hắn mất khá nhiều máu, khuôn mặt lạnh lùng trở lên xanh xao tím tái.

– Trời ơi, cậu chủ nhà Akatsuki. Làm sao lại ra nông nỗi này?_ Y tá Karin kêu lên khi chúng tôi đặt Kai nằm xuống chiếc giường bệnh đầu tiên cạnh cửa sổ.

– Karin-san chị giúp em với, cậu ấy bị trúng đạn ra nhiều máu lắm._ Tôi nói với giọng van lơn khẩn thiết.

– Súng? Trong học viện này lại có người cả gan dám dùng súng bạc ư?_ Karin trừng mắt tức giận nói, hàng lông mày của chị khẽ nhíu lại.

Cánh tay đang đặt trên vai tôi của Mika khẽ run nhẹ. Không thèm liếc cô ta lấy nửa con mắt tôi vội nói:

– Chị đừng thắc mắc nữa, mạng người là quan trọng, mau giúp em đi.

– Ừ được rồi, hai em lấy thuốc sát trùng, bông băng và nước nóng lau vết thương và cầm máu cho cậu ấy, chị sẽ đi gọi Aka sa-ma, chỉ có ông ấy mới đủ khả năng chữa trị những vết thương nặng thế này thôi.

– Bọn em á? Nhưng…

– Nhưng nhị gì nữa? Ngày hôm nay có mỗi mình chị trực ca thôi, không còn ai nữa đâu._ Karin-san nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tôi khẽ thở dài hết nhìn Kai rồi lại quay sang liếc Mika. Có lẽ cả tôi và cô ta đều không có kinh nghiệm chăm sóc một người bị thương nặng như vậy nên trông cả hai đều có vẻ lúng túng, vụng về.

Nhưng nếu cứ im lặng mãi thế này cũng phải là cách hay, mạng sống của Kai lại đang bị đe dọa. Nghĩ vậy nên tôi bèn tìm cách phá vỡ bầu không khí bằng một giọng lạnh lùng:

– Cậu giúp cậu ta thay áo và nằm sấp xuống, tôi đi lấy thuốc._ Tôi nói rồi không để Mika kịp ư hử gì chạy vội ra ngoài.

Khi tôi đã quay trở lại với thuốc, bông băng và nước sạch trên tay, Mika vẫn đang đứng lóng ngóng tại chỗ, Kai thì nằm nguyên trên giường, không có dấu hiệu gì của sự thay đổi. Tôi khẽ đặt mấy thứ lình kỉnh lên bàn nhíu mày nói:

– Sao cậu chưa làm gì?

– Tôi sợ, cậu ấy là chủ còn tôi chỉ là con gái của người làm trong tộc không được phép đụng vào cậu ấy_ Mika dè dặt nói.

Thật quá sực chịu đừng rồi, con người này, trộm vòng, cầm súng thì được vậy mà khi bảo đụng vào người mình yêu lại không dám. Tôi tức tối nghĩ rồi thô bạo đẩy Mika đến sát giường Kai cằn nhằn:

– Nếu cậu cứu sống được cậu ta, tôi nghĩ có khi cậu lại được lên làm mợ chủ đấy. Lúc này là lúc nào rồi mà còn…

Tôi bỏ lửng câu nói rồi quay ra với đống thuốc đang bị vất chỏng chơ trên bàn. Bị sự giận dữ “hiếm có” của tôi làm cho giật mình, Mika rụt rè đi đến đứng cạnh Kai, bàn tay nhỏ nhắn run run đưa ra định chạm vào vai hắn. Nhưng những đầu ngón tay của cô nàng chưa kịp chạm vào người Kai thì đã bị hắn giật lấy hất mạnh ra sau một cách thô bạo. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ cuống họng tuy nhỏ nhưng khiến người khác phải rùng mình:

– Cút ra…

Mika bị hất mạnh ngã nhoài trên nền đá, đau đớn đến độ không đứng dậy nổi. Tôi cắn môi khẽ thở dài, đi đến đỡ cô nàng ngồi dậy rồi vội vã đứng cách ra xa. Tôi muốn Mika hiểu rằng bản thân tôi không còn cách nào tha thứ cho cô ta được nữa.

– Thôi được rồi, để tôi làm thử xem_ Tôi nói mà không quay đầu lại, đi đến bên cạnh Kai vừa đi vừa lẩm bẩm:

“ Cái đồ thuần chủng hách dịch, ngỏm đến nơi rồi mà còn kiêu, để rồi xem tôi sẽ xử lí cậu”

Mạnh miệng là vậy chứ khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng cau có của hắn, tôi cảm thấy cơ thể mình như đang run lên từng đợt. Quả thực tôi rất sợ, sợ hắn sẽ thô bạo đẩy tôi ra giống như với Mika.

Tôi nghĩ rồi từ từ đưa tay ra định chạm vào trán hắn để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Hàng lông mày thanh tú của hắn chợt xô mạnh vào nhau, cánh tay rắn chắc đột ngột đưa lên nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi giật mình suýt thì hét toáng lên.

Nhưng chỉ trong giây lát cả người hắn như được thả lỏng, bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi khẽ buông thõng, hai hàng lông mày trên trán khẽ dãn ra. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở lên hiền hòa, yên bình hơn bao giờ hết.

Phải mất đến mấy giây tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên chặn ngực. Thật là may mắn, chắc tại mệt quá nên hắn mới không cố tình làm khó tôi. Nghĩ đoạn, tôi nhẹ nhàng giúp hắn nằm úp xuống, dùng kéo cắt phần áo ở chỗ bị thương.

Vết thương xuất hiện trên bả vai hắn khiến tôi rùng mình, sợ hãi. Viên đạn màu bạc cắm vào tạo thành một lỗ sâu hoắm, máu từ vết thương cứ liên tục tuôn ra xối xả.

Tôi cắn răng nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ run run lau máu và rửa vết thương cho hắn. Chắc là phải đau lắm, tuy hắn không kêu la, không phàn nàn gì cả nhưng tôi thấy chỗ thành giường bị hắn nắm vào chắc đến độ đóng thành băng. Trong giây phút ấy không kiềm chế được lòng mình, những giọt nước trên khuôn mặt tôi khẽ rơi xuống vết thương trên lưng Kai.

_ TÁCH..TÁCH…

– Khóc đấy à? Đừng có khóc, tôi không sao đâu._ Tiếng nói lạnh lùng thoát ra từ khóe miệng hắn khiến tôi giật mình vội đưa tay lên lau nước mắt. Đúng lúc ấy cửa phòng bệnh bật mở hiệu trưởng Akatsuki bước vào theo sau là một người đàn ông cao lớn, râu tóc lơ thơ mặc áo blu trắng. Người này chắc là bác sĩ Aka mà Karin-san đã nhắc đến.

– Hiệu trưởng, bác sĩ._ Tôi vội vã đứng dậy cúi đầu chào hiệu trưởng Akatsuki và người đàn ông kia.

– Ờ, Hana đấy hả, cảm ơn em đã chăm sóc Kai, giờ em có thể lánh mặt một chút được không?_ Hiệu trưởng Akatsuki nói rồi vội vã quay sang nhìn người đàn ông kia, hai người họ trao đổi với nhau những ánh mắt vô cùng lo lắng.

– Vâng ạ._ Tôi gật đầu, khẽ liếc mắt nhìn Kai rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh phòng bệnh tôi thấy Mika đang đi đi lại lại trên hành lang bệnh xá, khuôn mặt cô ánh lên sự lo lắng cùng cực. Dù cô ta có ác độc, có bất chấp thủ đoạn để hại người hòng chiếm đoạt thứ mình muốn thật nhưng tôi có thể thấy tình cảm cô ta dành cho Kai thực sự rất sâu đậm.

Còn tôi thì sao? Tôi ngây thơ? Tôi hiền lành, ngốc nghếch ư? Không – thực ra tôi là một con người ích kỉ, tôi đa mang và hời hợt, tình cảm của tôi mập mờ không rõ ràng nên mới khiến bao người đau khổ như vậy.

Anh Tooya, anh Takeshi và cả Kai nữa họ đối với tôi là thứ tình cảm gì tôi thực sự không biết. Và tình cảm của tôi đối với họ là gì tôi lại càng không rõ hơn. Tôi yêu anh Tooya hay chỉ là ngưỡng mộ, tôi thích Kai hay tất cả chỉ là ngộ nhận trong lúc yếu lòng. Có lẽ tôi đã sai, không phải những vampire này khiến tôi đau khổ mà là chính tôi đã khiến họ đau khổ.

Nếu tôi dời xa họ, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới vampire này liệu có thể có một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người không??

——————————————————

– Ông nói gì đi chứ, thằng bé sao rồi?

– Tôi đã lấy viên đạn trên lưng cậu ấy ra rồi. Vết thương khá sâu lại nằm ở chỗ hiểm nên ra rất nhiều máu._ Ông Aka lên tiếng, khuôn mặt đăm chiêu lo lắng.

– Vậy có nguy hiểm đến tính mạng không?

– Đối với một thuần chủng như cậu ấy thì vết thương này không là gì nhưng do bị mất máu quá nhiều. Lúc nãy tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy nhưng một khi cậu ấy tỉnh giấc chắc chắn sẽ bị cơn khát máu hành hạ. Nên chỉ còn một cách…

– Cách gì?_ Hiệu trưởng Akatsuki sốt sắng hỏi.

– Hiến máu.

– Cái gì? hiến máu ư?

– Đúng vậy, hoặc là máu của con người hoặc là máu của những người cậu Kai yêu thương._ Bác sĩ Aka từ tốn nói.

– Làm sao mà con người hiến máu cho nó được, ông vốn biết là một khi con người bị thuần chủng cắn sẽ biến thành ma cà rồng mà. Đó là hành vi vi phạm pháp luật của xã hội vampire. Ông muốn cháu ta vào tù ư?_ Hiệu trưởng Akatsuki tức giận nói.

– Tôi biết, thế còn người cậu ta yêu thương thì sao?

– Nó ư? Thực sự nó đối với ai cũng vậy, một lòng đầy thù hận, ngoài mẹ nó ra tôi chưa thấy nó đối xử dịu dàng với ai cả, mà mẹ nó thì lại…._ Hiệu trưởng Akatsuki đau khổ nói.

– Ta thấy có một người đủ khả năng đấy._ Bác sĩ Aka nói với giọng đầy ẩn ý.

– Ý ông là…_ Hiệu trưởng Akatsuki nhíu mày rồi đánh mắt ra bên ngoài cửa.

– Đúng vậy._ Bác sĩ Aka gật đầu khẽ cười.

————————————————————

_Cạch…_ Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra khiến tôi giật mình vội vã đứng dậy.

– Hiệu trưởng..Kai…

Hiệu trưởng Akatsuki khẽ đóng cửa lại rồi quay ra nhìn tôi nhẹ nhàng nói:

– Nó bị mất máu khá nhiều.

– Cậu ấy sẽ không chết chứ?_ Tôi lo lắng hỏi.

– Nó sẽ không sao nếu có sự giúp đỡ của em.

– Em?_ Tôi kinh ngạc kêu lên rồi tự chỉ vào mình.

– Đúng vậy.

– Nhưng em thì làm được gì?

– Ta chưa cầu xin ai bao giờ nhưng bây giờ thì ta thực lòng cầu xin em hãy dùng máu của mình cứu sống Kai, nó đang điên cuồng vì khát máu._ Hiệu trưởng Akatsuki nhìn tôi chân thành nói.

– M..áu của em…_ Tôi hổn hển hỏi lại.

– Đúng vậy…

– Ông không thấy yêu cầu của mình là quá đáng sao Hiệu trưởng Akatsuki?

Một giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên khiến tôi giật mình vội quay ra, một dáng người thanh tú đang nhẹ nhàng bước đến…

– Anh Tooya…

– Muốn Yume dùng máu của mình cứu cháu ông ư? Đừng mơ…

======================================

Liệu Yume có đồng ý cứu Kai không? Sự trở lại của ác quỷ..là ai?

.

.

.

.

.

.

Part 2:

– Tooya sao cậu lại ở đây?_ Hiệu trưởng Akatsuki khẽ nhíu mày quay sang nhìn Tooya hỏi.

– Ta ở đây cản trở việc của ông sao?_ Tooya khẽ cười lạnh.

– Chuyện này không liên quan đến cậu, đừng xen vào.

– Hừ…ai nói với ông là không liên quan đến ta?_ Tooya lạnh nhạt hỏi, đôi mắt đen nhìn xoáy vào Hiệu trưởng Akatsuki.

– Ta đang nói chuyện với Hana, cậu đừng tự cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện. Sự tự cao, tự đại của cậu thực sự khiến ta bực mình đấy_ Hiệu trưởng Akatsuki trừng mắt tức giận nói.

– Nói chuyện ư? Ông dùng từ lịch sự quá đấy quý ngài hiệu trưởng đáng kính ạ. Phải nói là ông đang ép cô ấy dùng máu của mình để cứu cháu trai ông chứ?_ Tooya nhướn mày nói bằng giọng khinh bạc.

– Cậu…Hừ._ Hiệu trưởng Akatsuki nghiến răng nhìn Tooya sempai đầy tức giận rồi quay ngoắt sang tôi hỏi nhanh_ Hana, em đồng ý được không? Chỉ có em mới đủ khả năng giúp Kai thôi.

– Em…

– Đừng nói nữa, đi theo ta Yume._ Tooya sempai đột nhiên lên tiếng rồi cầm chặt lấy tay tôi dứt khoát kéo đi.

– Anh Tooya, khoan đã, em…_ Tôi giật mình vội vã níu áo anh ấy lại rồi ngập ngừng nói._ Em…em muốn cứu Kai.
– Cái gì? Em muốn cứu cậu ta ư? Em quên ai là người đã không tin em, làm em đau khổ rồi à?_ Tooya giận dữ nhìn tôi hỏi.

– Nhưng cậu ấy đã cứu em, nếu không có Kai thì người bị trúng đạn và đang nằm trong kia phải là em. Bây giờ cậu ấy đang nguy cấp, em không thể khoanh tay đứng nhìn được.

– Em…là nhất quyết?

– Xin lỗi anh, Tooya._ Tôi nói rồi dằng mạnh tay mình ra khỏi anh ấy, dứt khoát quay sang Hiệu trưởng Akatsuki nói:

– Em sẽ cứu Kai, thầy đừng lo.

– Cảm ơn em, vậy tất cả trông đợi vào em đấy.

– Là chuyện em nên làm thôi. Anh Tooya, xin anh đừng giận em…_ Tôi nói rồi vội vã mở cửa định bước vào trong.

– Em… đã không còn là một cô bé chỉ biết nghe lời anh nữa rồi. Sau 10 năm gặp lại, thứ duy nhất thay đổi ở em chính là tình cảm.

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa một nỗi buồn man mác bất chợt vang lên khiến tôi giật mình vội quay đầu lại nhưng bóng anh Tooya đã nhanh chóng mất hút sau hành lang bệnh xá. Tôi nhìn theo bỗng thấy trái tim mình đau nhói, nắm thật chặt tay để không bật khóc, cảm giác tội lỗi bỗng ngập tràn trong tim tôi, rốt cuộc thì tôi nên làm thế nào mới đúng đây?

– Sao vậy Hana?_ Giọng nói sốt sắng của Hiệu trưởng Akatsuki vang lên khiến tôi giật mình vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, mỉm cười nói:

– Dạ không có gì đâu, hiệu trưởng yên tâm.
Tôi nói rồi nhanh chóng quay người lại, đẩy cửa bước vào. Trong phòng bệnh, Kai đang nằm hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt hắn nhợt nhạt trắng bệch. Ở bên cạnh bác sĩ Aka ngồi bắc chân chữ ngũ, khuôn mặt ông đăm chiêu khó hiểu.

– Bác sĩ._ Tôi gọi nhỏ rồi cúi người chào vị bác sĩ trước mặt.

– Cháu là Yume Hana?_ Aka sama nhìn tôi cười hiền.

– Vâng, thưa bác sĩ cậu ấy…_ Tôi nói rồi lo lắng đánh mắt nhìn Kai.

– Nếu cháu chịu giúp, cậu ta sẽ không sao. Nhưng sẽ đau lắm đấy, đã bao giờ thử cảm giác bị cắn chưa?

– Dạ, chưa ạ._ Tôi thành thật trả lời, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, sợ hãi.

– Bây giờ cậu ta vẫn chưa thức giấc, nếu cháu muốn thay đổi ý kiến vẫn còn kịp đấy. Một khi cậu ta đã thức dậy, cơn khát máu sẽ biến cậu ta thành ác quỷ._ Bác sĩ Aka nghiêm giọng cảnh báo tôi.

– Cháu đã suy nghĩ rất kĩ trước khi bước vào đây, điều đó có nghĩa là cháu sẽ không thay đổi quyết định. Nếu những giọt máu này có thể cứu được Kai thì cháu sẽ dâng hiến nó._ Tôi quả quyết nói.

– Tốt lắm. Nếu cháu đã quả quyết như vậy thì ta sẽ để cháu ở lại một mình. Nhưng nếu không muốn cháu có thể nói với Kai ta tin là cậu ta sẽ không bao giờ ép buộc cháu đâu. Mong rằng tình cảm cháu dành cho Kai cũng giống như tình cảm cậu ta dành cho cháu, Kai…thực sự là một thằng bé rất đáng thương. Ừm…Ta tin rằng cháu sẽ có một sự lựa chon sáng suốt trong chuyện tình cảm này_ Bác sĩ Aka nhìn tôi cười trìu mến rồi vội quay người định bước ra ngoài.

– Bác sĩ, bác sĩ nói gì cháu không hiểu?_ Tôi hỏi với theo khi Aka sama đã đi ra đến cửa.

– Haha…Rồi sẽ đến một lúc nào đó cháu phải đối diện với những điều ta vừa nói thôi, cô bé ạ. Lựa chọn, chà một điều cực kì khó đúng không?._ Aka sama nói rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa bệnh xá.

Còn lại một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo và u buồn, tôi chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường Kai. Khuôn mặt hắn lúc này tuy xanh xao và thiếu sức sống nhưng lại hiền hòa một cánh kì lạ. Có lẽ vì đã mất hết ý thức nên hắn mới trở lên ngoan ngoãn như vậy.

Tôi nghĩ rồi khẽ với tay định vén cọng tóc đang che phủ quầng mắt của hắn sang một bên. Nhưng những ngón tay của tôi chưa kịp chạm vào người hắn thì hắn đã bật tỉnh giấc, bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt lạnh đỏ rực phát ra sát khí đang sợ, tiếng gầm nhỏ thoát ra từ cổ họng hắn khiến tôi rùng mình, sợ hãi:

– Cút đi.

– Kai à…_ Tôi run rẩy lên tiếng, cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay cứng như thép nguội của hắn.

– Tôi nói cô cút đi, không nghe thấy gì à?_ Hắn tiếp tục gầm lên đẩy mạnh tôi ra xa. Đôi mắt màu đỏ nhìn tôi vừa phẫn nộ vừa khao khát, ống dây truyền bị hắn dật đứt tung.

Bàn tay tôi bị hắn bóp chặt đến độ tưởng như xương gãy vụn. Rõ ràng là hắn đang cố gắng kiềm chế cơn khát máu điên cuồng của mình, tìm mọi cách đẩy tôi đi.

– Cậu bình tĩnh đi, Kai à._ Tôi nhíu mày, nghiêm khắc nói.

– Cô có ra ngoài không thì bảo?_ Hằn nhìn tôi gầm gừ.

– Tại sao tôi phải ra ngoài? Cậu nói rõ lí do xem nào?_ Tôi hỏi lại bằng giọng thách thức.

– Tôi…ghét cô, bản mặt của cô làm tôi phát ngấy._ Kai nói mà không nhìn vào mặt tôi.

– Sao cậu không dám nhìn vào mắt tôi? Cậu đang nói dối, rõ ràng là cậu đang lo lắng mình sẽ làm tổn thương tôi, làm tôi đau nên mới dùng cách này để đuổi tôi đi, cậu tưởng tôi là con ngốc sao?_ Tôi phẫn uất gào lên.

– Dựa vào đâu mà cô nghĩ rằng tôi không ghét cô?_ hắn vẫn ngoan cố, lạnh lùng nhìn tôi nói.

– Ghét tôi thì sao lại năm lần bẩy lượt cứu tôi mà không màng đến tính mạng, ghét tôi tại sao lại đứng dưới mưa cầu xin sự tha thứ của tôi? Ghét tôi thì sao lại nói thích tôi lúc ở sau dãy nhà hiệu bộ? Cậu nói đi, cậu ghét tôi hay là đang trốn tránh sự thật?_ Tôi vừa nói vừa tiến lại gần hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn để mong tìm kiếm một sự thật mà hắn đang cố dấu. Khẽ vén mái tóc dài lên cao, tôi nhìn hắn từ tốn nói:

– Cậu đang điên cuồng vì khát máu đúng không? Hãy uống máu của tôi đi.

– Đừng có điên nữa, tôi không muốn nhận sự thương hại của bất kì ai._ Hắn gằn giọng nói rồi đẩy mạnh tôi ra xa, đôi mắt đỏ rực lên trông thật đáng sợ, hàm răng nanh nhọn hoắt bắt đầu nhô ra một cách vô thức.

– Cậu mới là đồ điên, cậu có thể kiềm chế cơn khát máu của mình không? Hút máu của tôi là cách duy nhất để cậu thoát khỏi nguy hiểm.

– Tôi không cần. Chết hay không không liên quan đến cô.

– Đến bao giờ thì cậu mới có thể loại bỏ được những suy nghĩ ích kỉ của mình? Cậu chết rồi thì những người xung quanh, những người yêu thương cậu sẽ phải làm sao đây? Cậu nghĩ tôi có thể khoanh tay đứng nhìn cậu chết vì đã đỡ phát súng cho tôi à?_ Tôi tức giận hét lên.

– Tôi cứu cô không phải để nhận mấy sự thương hại kiểu này._ Kai lạnh lùng nói, bàn tay đưa lên cố che đi đôi mắt đỏ rực màu máu.

– Tôi không hề thương hại cậu, đừng có gán cái suy nghĩ của cậu cho tôi, tuy chưa thể xác định được tình cảm mình dành cho cậu nhưng tôi biết vị trí của cậu trong lòng tôi không hề nhỏ chút nào. Tôi không muốn cậu chết vì vậy hãy hút máu của tôi đi, xin cậu._ Tôi nói rồi ngồi xuống ngay trước mặt hắn, khẽ nhắm mắt lại.

– Đừng làm như vậy, tôi không muốn cô đau._ Kai nắm tay thành nắm đấm, quay mặt sang hướng khác đau khổ nói.

– Làm đi mà. Nhanh lên.

– Tôi sẽ không thể dừng lại.

– Nếu cậu không thể dừng lại, tôi sẽ giúp cậu, đừng lo. Hãy làm đi._ Tôi nói rồi khẽ mỉm cười, vén cao tóc lên.

_ PHẬP.

Khi những chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm phập vào cổ, tôi bỗng cảm thấy rùng mình, tê dại cả người. Đầu óc choáng váng vì bị mất nhiều máu. Một giọt máu nhỏ chợt rớt ra rơi xuống cổ thấm vào áo tôi. Đáng sợ quá, máu và răng nanh những thứ này dường như đang gợi cho tôi nhớ về một miền kí ức đầy đau thương.

Hình như Kai đã hút khá nhiều máu, cơ thể tôi đang dần lả đi vì thiếu máu. Tôi muốn đẩy hắn ra, muốn giúp hắn dừng việc này như đã hứa nhưng tôi không thể, cả người nhũn ra, đầu óc quay mòng mòng như đang chìm trong một miền kí ức đen tối, đầy máu và nước mắt cùng sự hiện diện của cái chết.

Đúng vào lúc ấy, một bàn tay ấm áp chợt dang ra ôm lấy tôi vào lòng và kéo tôi thoát khỏi sự ràng buộc của những chiếc răng nanh.

_ BỐP…_ Một cú đấm mạnh chợt giáng xuống khuôn mặt Kai khiến hắn ngã ra đằng sau.

– Cậu mau tỉnh táo lại đi, cơn khát máu của cậu đang làm hại Yume đấy._ Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tỏa ra sát khí đang sợ vang lên khiến tôi giật mình mệt mỏi mở mắt ra nhìn người trước mắt:

– Anh Tooya, sao anh lại…

– Em đã cứu cậu ta rồi, giờ thì đi thôi._ Tooya sempai dịu dàng xoa đầu tôi rồi bế xốc tôi lên, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng bệnh ngập mùi máu tươi.

– Anh Tooya, anh đang giận à?_ Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

– Nếu là em khi nhìn thấy cô gái mình yêu tự nguyện dâng máu cho thằng con trai khác thì em có vui không?_ Tooya nhíu mày nhìn tôi hỏi.

– Ơ…sempai._ Tôi giật mình kêu lên, nhất thời không thốt lên lời.

– Rốt cuộc là em định giả ngốc đến bao giờ hả Yume? Chẳng lẽ em không biết tình cảm ta dành cho em sâu sắc đến mức nào ư? Ta nghĩ rằng những điều mình thể hiện đã quá rõ ràng rồi chứ.

– Em…rõ ràng là không có chỗ nào xứng với anh, từ tư chất đến ngoại hình, anh đều hoàn hảo đến độ không tưởng. Có phải anh đang trêu đùa em không?

– Ta giống như đang đùa lắm sao?_ Tooya sempai khẽ nhíu mày hỏi lại.

– Nhưng…em…Anh Tooya, em buồn ngủ quá!_ Tôi kêu lên, chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung ra.

– Yume, em không sao chứ?_ Tooya nhìn tôi đầy lo lắng.

– Em không sao chỉ hơi nhức đầu thôi, chắc là do thiếu máu.

– Ừm…vậy không nói nữa em nghỉ ngơi đi. Có lẽ kí ức đó đang dần trở lại, không biết là điềm lành hay điềm dữ đây._ Tooya khẽ nói bằng giọng trầm buồn.

– Anh…nói gì em không hiểu._ Tôi ngập ngừng hỏi lại, cảm thấy cả người mệt nhoài mất hết sức sống, đầu óc nặng chịch và cứ liên tục ong lên.

– Không có gì đâu, em hãy tạm nghỉ đi, hãy để ta gánh vác mọi chuyện…

.
.

——————————————————

“Ông ta đã thức dậy rồi, không biết ta nên vui hay nên buồn đây? Một khi nhìn thấy ông ta chắc chắn phần kí ức đã bị mất của em sẽ hồi phục, em sẽ nhớ ra ta là người mà em luôn yêu quý. Nhưng…liệu con ác quỷ đó có để yên cho em không? Với sức mạnh như bây giờ, ta thực sự vẫn chưa đủ sức để bảo vệ em…”

Tooya vừa đi vừa nghĩ, trong lòng ngập tràn bao lo lắng, muộn phiền, tình yêu là thứ gì mà lại khiến một vampire kiêu hãnh như anh sẵn sàng đánh mất tất cả? Câu hỏi này có lẽ sẽ không có lời giải đáp.

Phía xa xa trên đỉnh kí túc xá của trường, một con quạ lớn khẽ tung mình bay lên không trung, đôi mắt nâu lóe lên tia sang đầy hiểm ác.

———————————————–

_ Phập… phập…

– Quác…quác.

– Blood đấy hả? Ta đã chờ mi đi nghe ngóng tình hình về rồi mới thức dậy đấy. Lại đây, để ta xem mi đã nhìn thấy cái gì rồi nào.

_ Quác…quác.

– Hahahaha…đúng như ta dự đoán, con bé đó đã trở lại thế giới vampire, cái thứ rác rưởi của gia tộc Hondo đó lại mang vẻ đẹp của bà ấy, người đã tạo ra dòng tộc này và cũng chính là mẹ ta.

– Hừ, mày cũng thấy phải không? Đúng là rất giống, giống đến kì lạ. Còn thằng nhóc đó nữa, là người thừa kế của gia tộc Akatsuki đúng không? Chẳng lẽ lịch sử đang lập lại, mối tình tay ba đầy máu và nước mắt của hàng nghìn năm về trước giữa hai gia tộc Hondo và Akatsuki lại xảy ra lần nữa? Hừ…không được, với tư cách là người bảo vệ gia tộc Hondo ta sẽ không để điều đó xảy ra. Trước khi mọi việc đi quá xa, cần xử lí con bé đó.

– Hửm, nhìn gì? Mày hiểu ta chứ? Ta đã sống mấy nghìn năm rồi, chỉ vì một mục đích là bảo vệ tộ Hondo vì thế ta không thể để cho ai làm ảnh hưởng đến gia tộc mà cha mẹ ta đã tạo lên được. À…còn thằng cháu Tooya nữa, gọi nó về đây. Nó sẽ là một người thừa kế sáng giá, một vampire thuần chủng hoàn hảo nếu như không có mấy cái thứ tình cảm linh tinh đó. 10 năm trước nếu như không phải vì nó lừa ta thì ta đã tiêu diệt được con bé nghiệt chủng đó rồi, hừ.

– Quác quác…

– Hửm, sao không đi đi, mau đi thông báo cho tất cả mọi người biết, ta đã trở lại, người bảo vệ cho gia tộc Hondo đã trở lại rồi…hahahahaha.

——————————————————–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s