Chương 48


– Việc ông nói đến chắc chắn không tốt đẹp gì._ Kai lạnh lùng nhếch môi nói.

– Hừ, không đến lượt đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch như ngươi đánh giá. Tốt nhất là ngươi nên tự điều chỉnh lại mình đi, đừng làm ta và gia tộc Akatsuki này mất mặt._ Kotoshi bực tức nói.

– Ý ông là sao?

– Đường đường là cậu chủ của gia tộc thuần chủng Akatsuki cao quý mà lại đi yêu một con bé vampire dòng lai bẩn thỉu. Không những vậy, con bé đó còn là Uragirimono dòng thuần Hondo. Loại vam như thế có chỗ nào xứng để người yêu?

– Im đi, người phản bội lại tộc Hondo là mẹ cô ấy chứ không phải cô ấy. Các người thật ích kỉ khi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Yume._ Kai lạnh lùng rít lên.

– Nhưng dòng máu đang chảy trong người nó lại chính là rác rưởi của dòng thuần vampire. Ngài Demonzu đang rất tức giận vì sự xuất hiện của con bé đó, nếu ngươi còn tiếp tục dính dáng đến nó thì ta không chắc có thể xin ngài ấy bảo toàn tính mạng cho ngươi được đâu._ Kotoshi lạnh lùng nhắc nhở.

– Tùy ông, dù không có ông cầu xin hộ tôi vẫn có thể bảo toàn tính mạng, dù sao thì từ trước đến nay đã có bao giờ ông đứng ra bảo vệ tôi đâu._ Kai nhếch môi lạnh nhạt nói.

– Mày thật quá ngu muội rồi, con bé vam dòng lai đó có gì xứng.
– Ha ha…_ Kai bất giác cười lạnh một tiếng, nheo mắt nói_ Ông đừng quên tôi là một vampire cấp C, cấp C đấy. Vậy thì vampire dòng lai như cô ấy còn chỗ nào không xứng với một thằng cấp C như tôi?

– Mày…_ Kotoshi quả nhiên đã bị thằng con trai chọc cho tức điên, máu nóng dồn lên tận mặt.

Ông là người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng chỉ khi đứng trước thằng nhóc này, ông mới bị mất đi cái vẻ điềm tĩnh cố hữu ấy. Phải công nhận rằng Kai thật giống ông từ ngoại hình cho đến tính cách. Kai và ông một khi đã yêu ai thì sẽ yêu hết lòng không bao giờ để ý đến thân phận của người đó.

Ngày ấy ông đã từng yêu một người, tình yêu của ông chính là trái cấm trên cây không bao giờ được hái. Nhưng vì yêu ông đã bất chấp tất cả, để rồi chỉ vì tình yêu ấy ông đã gây ra bao lỗi lầm, hại bao người phải chết. Có lẽ cùng vì những lỗi lầm ấy mà Kai mới ghét ông như vậy.

Những kí ức xưa cũ về một tình yêu ngang trái lại hiện về trong đầu khiến Kotoshi chợt lặng người, đứng bất động trên sân trường.

– Con còn định đứng đấy đến bao giờ?

Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên kéo Kotoshi ra khỏi miền kí ức đau khổ. Hiệu trưởng Akatsuki đứng bên khẽ nhíu mày nhìn ông.

– Ba…Nó đâu rồi?

– Nó bỏ đi từ đời nào rồi._ Hiệu trưởng Akatsuki chán nản nói.

– Hừ, thằng bất hiếu._ Kotoshi giận dữ mắng rồi quay đầu định bỏ đi.

– Đi đâu vậy, nói chuyện với ta chút đã.

– Ba có chuyện gì cần nói thì để sau đi, giờ con bận lắm._ Kotoshi gắt gỏng.

– Con đến đây theo lệnh Demonzu đúng không?_ Hiệu trưởng Akatsuki từ tốn hỏi.

– Đúng vậy, con đến đây theo lệnh của ngài ấy.

– Về đi.

– Sao ạ?_ Kotoshi nhíu mày khó hiểu quay đầu lại nhìn Hiệu trưởng Akatsuki.

– Ta bảo con về đi.

– Tại sao? Con đến đây làm nhiệm vụ cho hội đồng vampire, sao có thể vì một lời nói của ba mà bỏ dở._ Kotoshi lạnh lùng phản bác.

– Nếu con nghe lệnh của Demonzu đến đây hại Yume Hana thì chắc chắn Kai nó sẽ không để yên đâu. Nó đã thực lòng quan tâm đến cô bé đó, ta không muốn thấy cảnh đổ máu của hai cha con con._ Hiệu trưởng Akatsuki thành khẩn nói.

– Hừ, tùy nó. Con không quan tâm, cùng lắm là đánh cho nó què cụt khỏi yêu đương._ Kotoshi lạnh lùng phán, lời nói đầy nhẫn tâm.

– KOTOSHI…_ Hiệu trưởng Akatsuki gầm lên trừng mắt giận dữ nói_ Sao con có thể làm thế với đứa con trai duy nhất của mình, dù con không yêu Ran thì nó cũng là con trai con. Từ nhỏ đến giờ chưa một lần nào con quan tâm đến Kai, nó đã không có tình thương của mẹ, sao con còn hành hạ nó. Nghĩ thử đi từ lúc nó sinh ra đến giờ đã lúc nào con cầm bàn tay của nó, ôm nó vào lòng chưa? Hay những gì con cho nó cũng chỉ là những lời nói cay độc, lạnh lùng?

– Con không hề yêu Ran, vì thế con cũng không thể dành tình thương cho Kai. Nó sinh ra trên đời không ai yêu thương tất cả là do lỗi của ba._ Kotoshi lạnh lùng kết tội._ Con và Maria yêu nhau tại sao ba lại rắp tâm chia rẽ bọn con? Nếu lúc trước người bị gả cho tộc Hondo là Ran thì đâu có lên cơ sự này? Người con yêu là Maria chứ không phải Ran vì thế ba đừng bắt con phải yêu thương đứa con của Ran đẻ ra.

– Ran và Maria đều là em gái của con, tại sao con lại có thể phân biệt đối xử như vậy? Tuy đã bỏ gia tộc mà đi nhưng Ran nó yêu con rất nhiều, con không thấy làm như thế là tàn nhẫn với con bé sao?_ Hiệu trưởng Akatsuki đau lòng hỏi.

– Bản chất của tình yêu vốn là ích kỉ, tình yêu của vampire lại càng ích kỉ hơn._ Kotoshi lạnh lùng nói rồi quay đầu bỏ đi thẳng….

——————————————


Tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài triền miên, những hình ảnh về giấc mơ kì lạ vẫn liên tục xuất hiện trong đầu tôi, chúng giống như những mảnh vỡ của một bảng xếp hình đang chờ lắp lại theo đúng trật tự.

Tôi ngồi phục trên chiếc giường trắng có phủ lông vũ ấm áp một lúc lâu rồi mới lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài.

Trời nhá nhem tối, trăng non bắt đầu nhú lên. Có lẽ các lớp học sắp sửa lên đèn, nhưng thật kì lạ, sân trường vắng tanh không một bóng người, xung quanh chỉ có tiếng lá rơi xào xạc, bầu không khí hiu quanh bao trùm lên tất cả khiến tôi cảm thấy rùng mình sợ hãi.

– Mọi ngươi đi đâu hết rồi nhỉ?_ Tôi lẩm bẩm một mình rồi khó nhọc bước về kí túc xá.

Trên hành lang dài hun hút của kí túc xá cấp C, bước chân nhẹ nhàng của tôi vang lên thật buồn tẻ, cô độc. Tôi dừng chân trước phòng C11 rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong tối thui, gió lùa từ ô cửa sổ khiến tôi bất giác rùng mình. Có vẻ như không có ai trong này.

Tôi với tay bật công tắc đèn, cả căn phòng lạnh lẽo chợt tràn ngập một màu vàng ấm áp của ánh đèn neong leo lét. Trên bàn, một mảnh giấy màu hồng có dòng chữ viết vội được đặt dưới cái chén. Tôi khẽ nhíu mày nhấc mảnh giấy lên đọc.

“ Yume,
Nhà trường đột nhiên cho học viên nghỉ phép, vì không thấy cậu đâu nên tôi đành về trước. Đọc xong lời nhắn này nhớ gửi tin cho tôi nhé!
Yêu cậu.
Toru”

Tôi gập mảnh giấy lại rồi ngẩn ngơ ngồi phịch xuống giường, sao nhà trường lại đột xuất cho nghỉ phép vậy nhỉ? Đã đến kì nghỉ tháng đâu? Còn nữa, sao trường thông báo tôi lại không biết, chẳng lẽ tôi lại ngủ lâu như thế ư?

Nghĩ hồi lâu vẫn không ra cuối cùng tôi quyết định, không nghĩ nữa là tốt nhất. Nhanh tay mở máy nhắn tin cho Toru khỏi lo, tôi ngồi xuống bên chiếc tủ quần áo, lôi chiếc va li ra. Thế cũng tốt, tôi nhớ nhà lắm rồi, kì này được về phải vui chơi thỏa thích mới được.

Tôi nghĩ rồi vui vẻ luồn quần áo vào trong vali, bất giác đưa tay lên cổ, vết cắn của Kai vẫn chưa liền sẹo.

– Hắn còn ở trường không nhỉ? Vết thương đã lành chưa?_ Tôi buột miệng nói rồi chợt cảm thấy bứt rứt trong lòng, không hiểu sao tôi thấy lo cho hắn. Không biết giờ này hắn đã rời bệnh xá chưa? Vết thương trên lưng còn đau không.

Tôi nghĩ rồi chợt chạy vội ra ngoài, bỏ dở đống quần áo cùng cái vali trên sàn phòng.

– Chiri-chan hôm nay chị trực à?_ Tôi niềm nở hỏi một chị y tá có khuôn mặt hồng hào dễ thương.

– Ủa Yume? Sao em còn ở đây, các học viên khác về hết rồi mà.

– À…vâng, em có chút việc bận ạ._ Tôi trả lời qua quýt rồi vào luôn chủ đề._ Chị, Kai còn ở đây không ạ?

– Kai? Ý em là cậu Akatsuki?_ Chiri chan hỏi, mặt chợt xám đi vài phần.

– Vâng…nhưng có chuyện gì à?_ Tôi ngập ngừng hỏi.

– Hừ, cậu ta vẫn còn ở đây, cái đồ bất lịch sự ấy. Chị chỉ định chụp một tấm ảnh lúc cậu ta đang ngủ gục trên cửa sổ để về dán vào đầu giường thôi, ai dè bị cậu ta phát hiện, ném luôn cái máy ảnh kĩ thuật số từ lầu ba xuống, vỡ tan tành._ Chiri-chan tức giận nói rồi chợt xìu mặt xuống_ Nhưng vẫn phải công nhận cậu ta rất đẹp trai, đẹp trai chết đi được ấy. Thảo nào mà mấy cô bé vào đây lúc nằm ngủ cũng mơ màng gọi tên Kai. Ôi cái mặt ấy không biết đã giết bao cô gái rồi. Yume…chị khuyên em ko nên dính vào cái ngữ ấy kẻo mà khổ đ…

Thấy nguy cơ bị giáo huấn lên đến 100%, tôi vội vã ngắt lời Chiri chan:

– Cậu ấy đang nằm ở phòng nào ạ?

– Tầng ba, phòng số 10 phục sức._ Chiri-chan trả lời như cái máy.

– Cảm ơn chị_ tôi mỉm cười rồi chạy vội đi.

Không hiểu sao khi đến gần căn phòng hắn đang nằm, tôi bỗng thấy hồi hộp lạ kì, bước chân dường như cũng nhẹ hơn. Khi đã đứng trước cánh cửa có gắn thứ tự 10 ở tầng 3, tôi khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Căn phòng bệnh ngập mùi ete chợt phảng phất mùi hương anh đào thơm ngây ngất, ánh trăng từ ngoài chiếu vào soi tỏ hình dáng tuấn mĩ đang ngồi lặng người trên bục cửa sổ. Mái tóc màu bạc đầy ma mị khẽ phất phơ trong gió xuân lồng lộng. Chiếc áo cánh trắng như được dát vàng trong đêm tối. (^^)

Tôi cảm thấy cả người mình như đông cứng lại trước vẻ đẹp hoàn mĩ trước mặt. Không biết bao lâu sau tôi vẫn đứng lặng người như vậy cho đến khi một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên kéo tôi về thực tại.

– Ngắm lâu như vậy, có phải mê tôi rồi không? ^^

Tôi bất giác đỏ mặt, vội lên tiếng phản bác:

– Mê…mê cái đầu cậu ấy, chẳng qua tôi tình cờ đi ngang qua đây thôi, chào._ tôi nói rồi vội vã quay đầu bỏ đi, vẫn còn nói móc được như vậy, chứng tỏ là đã khỏe rồi.

Nhưng nhanh như cắt, hắn đã đứng trước mặt tôi, dùng đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn tôi, khuôn mặt lạnh tựa hồ như đang rất phiền muộn. Hắn đẩy mạnh tôi vào cửa phòng, hai tay chặn lại, khuôn mặt chỉ cách tôi có mấy cm.

– Sao lại dấu tôi?_ Hắn đột nhiên hỏi một câu chẳng ra ngô, chẳng ra khoai.

– Dấu…dấu cái gì cơ?_ Tôi lắp bắp hỏi lại, không khỏi cảm thấy tư thế này rất ám muội.

– Dấu chuyện cô là người của tộc Hondo, chuyện mẹ cô là một Uragirimono.

– Tộc Hondo? Cậu nói gì lạ vậy. Bố tôi họ Hana, tôi là Yume Hana, Hondo gì ở đây. Mà Hondo chẳng phải là gia tộc của anh Tooya sao?_ Tôi nhíu mày thắc mắc.

– Đừng có giả ngốc nữa, chẳng phải cô là con gái của Shita Hondo sao?_ Kai lạnh lùng nói.

– Ngốc cái đầu cậu ấy, mẹ tôi đúng là tên Shita nhưng là Shita Watashi chứ không phải là Shita Hondo_ tôi khẳng định.

– Cô…không biết thật sao?_ Hắn ngạc nhiên hỏi tôi.

– Biết, biết cái gì? Tôi nhớ là cậu bị thương ở lưng chứ đâu có bị thương ở đầu, sao giờ lại trở lên ăn nói linh tinh vậy?_ Tôi nói rồi sờ sờ lên trán hắn xem có ấm không.

Hắn nhìn tôi một cái khẽ nhíu mày rồi hất tay tôi ra, chống cằm ra chiều suy nghĩ.

– Này…cậu không sao đấy chứ, không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé!

Mãi không thấy hắn lên tiếng, tôi bực mình khẽ chép miệng rồi mở cửa chạy biến ra ngoài. Ở gần tên thần kinh bất ổn định này rồi cũng có lúc tôi thần kinh theo hắn mất.

Tôi đang rảo bước trở về kí túc xá thì chợt giật mình khi thấy ở đằng xa, một dáng người quen quen đang cự nự với bác bảo vệ. Tôi ngẩn ngơ đứng lặng trên sân trường một hồi lâu nheo mắt nhìn người đó rồi chợt hét to:

– MẸ….

Nghe thấy tiếng tôi, người đó vội quay đầu lai, mắt sáng lên rồi bằng một lực khá mạnh đẩy bác bảo vệ đáng thương sang một bên chạy bổ đến bên tôi.

– YUME…_ Mẹ tôi kêu lên rồi ôm chầm lấy tôi, vuốt ve mái tóc tôi bằng cử chỉ ấu yếm. Trông bà có vẻ gầy đi, mái tóc đen mượt trở lên bù xù, khuôn mặt xanh xao hộc hác, có vẻ bà đã bị mất ngủ.

– Sao mẹ lại đến đây?_ Tôi thắc mắc.

– Đừng nói nữa Yume, theo mẹ về chúng ta phải đi ngay thôi._ mẹ tôi hấp tấp kéo tay tôi.

– Mẹ…từ đã, quần áo của con vẫn còn trong kia, mẹ đợi tí con vào sắp xếp.

– Không kịp nữa đâu Yume, chúng ta dời khỏi đây trước đã, hắn sắp đến rồi._ Mẹ tôi nói gần như khóc.

– Mẹ, mẹ bình tĩnh có chuyện gì vậy? Hắn là ai?_ tôi nhíu mày thắc mắc.

– Mẹ xin con đấy Yume, mẹ sẽ giải thích sau, giờ thì chúng ta đi đã._ mẹ tôi nói rồi kéo tôi đi một mạch. Tôi hơi khó hiểu trước thái độ của bà nhưng cũng đành ngoan ngoãn đi theo. Có lẽ bà làm như vậy vì có lí do, trước nay tất cả những gì mẹ làm đều vì lợi ích của tôi hết.

Nhưng chúng tôi chưa kịp đi ra đến cổng, thì một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên khiến bước chân của mẹ tôi khựng lại:

– Bà định đi đâu vậy Shita Hondo?

Mẹ tôi giật mình quay đầu lại, khuôn mặt xanh xao chợt trở lên trắng bệch.

– Ông là…

– Sao nhanh quên thế? Bà cũng đã từng gặp ta rồi kia mà. Đúng là con gái của dòng thuần Hondo có khác, bà vẫn luôn đẹp như vậy. A…còn quý cô nương đi bên cạnh bà, phải chăng là con của bà và người đàn ông ấy? Thật là rất giống bà. Chỉ có điều máu của nó…

– Ko..Kotoshi Akatsuki, im đi._ mẹ tôi nói, cả người bà chợt run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong lòng bà.

– Mẹ…ông ta đang nói gì vậy? Sao ông ta lại gọi mẹ là Hondo? Mẹ…mẹ nói đi._ Tôi giật tay bà khó hiểu hỏi.

– Yume à, con đừng nói gì cả, cũng đừng nghe những lời xằng bậy từ con người này._ Mẹ tôi lên tiếng.

– Xằng bậy? ha ha ha…Shita, bà đang dậy con mình nói dối đấy à? Như thế là không tốt cho trẻ con đâu._ Người đàn ông tên Kotoshi cười mỉa mai.

– Ông im đi, rốt cục thì ông muốn gì, tại sao lại chặn hai mẹ con tôi?

– Bà nghĩ mình có thể bỏ đi dễ dàng vậy sao? Demonzu đang trên đường đến đây, ta chỉ được lệnh đi trước một bước giữ chân hai người thôi.

– Ông là người của tộc Akatsuki, không có thù oán gì với tôi, tại sao lại làm thế?_ Mẹ tôi cắn môi hỏi.

– Bất cứ ai làm ảnh hưởng đến dòng thuần chủng ta cũng sẽ tiêu diệt_ Kotoshi lạnh lùng nói.

– Tiêu diệt họ ư? Vậy thì chờ bước qua xác tôi đã._ Một giọng nói lạnh lùng ko kém vang lên. Dưới ánh trăng vàng, Kai nhẹ nhàng bước đến, khuôn mặt đẹp lạnh lùng không một gợn sóng cảm xúc.

– Người đừng có phá ta, nếu không đừng trách_ Kotoshi hừ lạnh.

– Kai…sao cậu lại ở đây?_ Tôi quay sang nhìn Kai, lo lắng hỏi.

– Thật là đông vui quá, ta mới dời học viện chưa bao lâu mà mọi người đã tề tựu đông đủ vậy rồi, xem ra chỉ còn thiếu “ông ta” nữa thôi.

– Anh Tooya…

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng vang lên truyền đến tai mọi người, tiếng bước chân rõ mồn một. Từ trong bóng tối, Tooya bước ra, cả người chìm đắm trong sắc vàng của trăng, khuôn mặt đăm chiêu thoáng nụ cười.

Kotoshi giật mình quay lại, đôi mắt ông ta dán chặt trên khuôn mặt Tooya, cả người bất chợt run lẩy bẩy. Con người lạnh lùng luôn tỏ ra bình tĩnh này bỗng chốc mất hết sức sống, cả người như muốn khụy xuống:

– Con…con là…_ ông ta lắp bắp nói.

– Sao vậy? thấy con trai của người mình yêu nên giật mình à?_ Tooya nhếch môi mỉa mai.

– Con..con chính là con trai của t..

– Của Maria Akatsuki và Lathan Hondo đúng không?_ Tooya nhướn mày lạnh lùng hỏi.

Khuôn mặt của Kotoshi chợt lạnh ngắt, ông ta khẽ dằn lòng nói nhỏ:

– Phải.

Sau một chấn động tâm lí nhỏ, Kotoshi đã lấy lại được vẻ bĩnh tĩnh cố hữu, liếc mắt nhìn những vampire trước mặt lạnh lùng nói:

– Ba người…ko phải là đối thủ của ta đâu, nếu chịu nộp con bé đó thì sẽ chẳng có giọt máu nào phải đổ cả.

– Đừng mơ._ Mẹ tôi phẫn uất gào lên.

– Hừ, dù có đánh lại ta các ngươi cũng không thể chạy được, chỉ chốc nữa thôi Demonzu sẽ có mặt ở đây._ Kotoshi nhếch môi khinh thường.

– Haizz…thế thì đành chiến đấu vậy_ Tooya chợt thở dài nói rồi bằng một động tác nhẹ nhàng khẽ vén tay áo lên.

– Khoan đã._ Nhanh như chắt, Kai chợt đưa tay ra chặn Tooya lại lạnh lùng nói_ Hãy để ông ta cho tôi, anh dẫn Yume chạy trước đi.

– Cậu…làm được không?_ Tooya nhíu mày tỏ vẻ không tin tưởng.

– Đừng khinh thương tôi, mau đi đi._ Kai gắt lên rồi thô bạo khoát tay về phía trước.

– Tốt lắm, trông cậy cả vào cậu đấy._ Tooya nói rồi vỗ vai Kai quay sang Shita nói:

– Cô đưa Yume đi xếp hành lí và đợi ta trước cửa phòng Kí túc. Bây giờ không thể ra ngoài được đâu, hắn ta chắc chắn sẽ bắt được hai người.

– Vậy phải làm sao?_ mẹ tôi suốt uột hỏi.

– Yên tâm, ta có lối đi bí mật, hai người đi đi, ta có việc phải sắp xếp.

– Anh Tooya, thế con Kai?_ Tôi lo lắng hỏi liếc mắt về phía Kai và người đàn ông kia.

– Cậu ta không sao đâu._ Tooya sempai xoa đầu tôi, mỉm cười trấn an.

– Nhưng…

– Yume, đi thôi con.

– Còn Kai, cậu ấy vẫn ở kia mà, mẹ ơi con thấy máu. Con không thể bỏ cậu ấy được, Kai đang bị thương.

– Sẽ không sao đâu con._ mẹ tôi trấn an rồi một mực kéo tôi đi.

– Không…KAI…

================================

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s