[Chi Tam] Băng Sơn Độc Y Nương Tử ~ Chương 7

Lâu rồi nàng không gặp người ấy,mỗi ngày trôi qua, nàng luôn đến sân đình cũng là nơi bí mật của hai người. Nhưng sao lâu vậy vẫn không thấy huynh ấy ???…Có hay chăng vị công chúa kia đã lấy được lòng huynh ấy rồi ???.

Nàng không biết cũng không hiểu…Tại sao lâu như vậy mà huynh ấy không gửi một tin tức cho nàng ???…Để nàng chờ trong vô vọng…nàng thất vọng đã đặt tâm cho một tên đào hoa…

Có lẽ tình yêu như đại tỷ hay nhị ca là khó được…Nàng liệu có như nhị tẩu có thể khắc phục tính đào hoa của nhị ca của nàng không ??? Đó là một câu hỏi luôn âm ỷ trong lòng nàng ,làm cho tâm đau đến tê liệt…lần đầu tiên nàng khóc vì người,lần đầu tiên nàng cười vì người,lần đầu tiên nàng biết yêu,biết hận và biết chờ đợi…

Nàng không thể ích kỉ để có được thân xác người mà không có tâm của người ấy…Nhìn nguyệt trên cao tâm bồi hồi ùa về những mảnh kí ức hạnh phúc và cả bi thương…yêu là vậy ư ???…Và giờ đây nàng hiểu được những lời đại tỷ đã nói :

“ Yêu là hạnh phúc, là khổ đau, tâm đau nhưng vẫn nguyện chờ nhưng cũng rất ích kỉ…Yêu rất nhiều thì càng hận càng bi…yêu không phải lúc nào cũng là tiếng cười…”

‘ Haha ta làm sao vậy…ta đã yêu huynh ấy đến khắc cốt ghi tâm rồi ư…đó chính là nhất kiến chung tình ư…nàng chỉ có thể hát để nói lòng nàng nhưng một bài hát sao nói hết nổi lòng nàng đây…’.

Bài Nhân gian đa tình

Nhân gian đa tình,yêu thật khó nói

Trong lòng có thể hiểu bao phần

Giữa anh và em

Ai đâu biết được sau này kết quả ra sao

Có duyên vô duyên cẩn thận sai lầm

Lúc thì vui cười,lúc thì buồn rầu

Trong đời khó nhất tìm bạn tri kỉ

Vì sao không thể hiểu được

Ngăn cách giữa anh và em

Vì sao không thể hiểu được

Tình chắc chở của đôi ta

Một năm như thế lại trôi qua

…………..

Lúc này đây, tại một nơi khác. ‘ Rất lâu rất lâu trước kia ta vui vẻ cười bên nàng nhưng sao lâu như vậy ta không gặp nàng ???…Nàng có biết chăng ta yêu nàng đến nhường nào…Dung nhi yêu dấu của ta…ta hận bản thân phải gánh trên vai tương lai của Thần kiếm sơn trang…ta phải chào đón người ta không yêu, phải ở bên nàng ta mà không ở bên nàng…dưới ánh trăng ta càng nhớ nàng hơn Dung nhi…dung nhan tĩnh lặng như nguyệt…vầng trăng hôm này thật đẹp như vẫn kém xa vẻ đẹp băng thanh của nàng, nó có hay chăng chuyển được khúc tương tư đến bên nàng ??? ’…

Bi khúc

Diễn xướng: Cao Tiến

Dịch lời: Bạch Nhật Mộng

Nụ cười trống rỗng rửa sạch bao bụi trần, ta nâng ly uống cạn nỗi khổ đau

Lưu luyến cuộc tình đã qua nhưng thứ có được lại là lệ hai hàng

Nỗi niềm thương nhớ chiếu qua cửa sổ bị dòng thời gian vô tình chôn vùi

Giấc mộng đứt đoạn, đôi cánh không biết nên bay về phương nào

Cách ta gieo vần tuy hay nhưng cũng không sánh được giai điệu đau thương

Hát không mà đúng âm đúng điệu cũng là chuyện hơi hoang đường

Âm điệu lay động sự quật cường bất an trong lòng tôi

Phải làm sao mới khiến cho những ánh mắt đau thương kia sáng lại

Những giai điệu thương tâm sao vẫn cứ du dương đến thế

Hãy để ta hát khúc nhạc bi thương này, chậm rãi mà đắm say

Giai điệu đau đớn vang lên khiến người đau thắt ruột gan kia gọi là nỗi buồn

Hãy để ta hát khúc nhạc bi thương này, quay đầu nhìn lại một lần

Chỉ thấy người yêu nay xa cách nơi chân trời rộng lớn

Hãy để ta hát khúc nhạc bi thương này, nhẹ nhàng khinh cuồng

Lưu lại chút niềm tin, để nỗi cô đơn trong lòng cứ thế trôi đi

Nàng và chàng hai người như một…trên con đường từ viện đến sân đình là một quãng đường của kỉ niệm nhưng ai biết được hai người lại gặp nhau…gặp nhau mà người thì òa khóc, người thì hạnh phúc khi ôm được người nhớ đêm mong…

Dưới ánh nguyệt là một kẻ si tình và một kẻ ngốc trong tình yêu…hai thân ảnh một hắc một bạch nhưng không đối lập mà hòa làm một như ánh sáng và bóng đêm của trời đất tạo nên…nàng có lẽ tâm đã động, Không hiểu tại sao vừa nhìn thấy Thế Khanh, Ngọc Dung cảm thấy ấm ức lạ thường.

“ Ngoan! Không khóc ”. Thế Khanh luốn cuống tay chân không biết làm thế nào.

“ Oa oa! ”

Được Thế Khanh ôm trong lòng. Ngọc Dung càng thấy uỷ khuất hơn trước. Nàng biết rõ là không nên tin tưởng người này nhưng nàng lại dựa dẫm hi vọng vào huynh ấy a!

Bầu trời đêm càng sáng,không có một gợn mây bay,nhưng ngôi sao lấp lánh như ánh mắt ai cũng những giọt lệ như bảo vật trong lòng hắn nhưng cũng làm hắn đau hắn hận…hắn biết hắn không có nhiều thời gian ở bên nàng. Có lẽ, lúc hắn lựa chọn tương lai của Thần kiếm sơn trang, cũng là lúc hắn đã chấp nhận lựa chọn hy sinh Dung nhi, tình yêu của bọn họ đã bắt đầu tổn thương và rạn nứt.

Trong bầu trời ấy sao thật rực rỡ nhưng cũng rất tĩnh lặng như vậy, an tường như tâm của hai người lúc này…cả hai người họ đều hiểu đối phương và hiểu cả chính bản thân mình…nàng thật muốn cho người ấy biết thân phận thật của nàng nhưng như thế làm sao hai người vượt qua những trắc trở của đoạn tình duyên của họ đây…Ngân hà như nhũ bạch nối tiếp nhau xuyên qua bầu trời,dường như không thể vượt qua đường phân cách.Đột nhiên một ngôi sao bay vụt cắt ngang bầu trời xanh đêm u tối,để lại một đường cong sáng màu vàng đầy bụi, như trong ngân hà như phất ra một giọt nước mờ ảo, rực rỡ trong tích tắc, sau đó lại lặng yên không một tiếng động vĩnh viễn biến mất trong bầu trời đêm mênh mông vô ngần.

Trên cánh môi hồng đào là nụ cười nhẹ, cười với thế gian, cười ôn nhu với tình ái…nhân không biết rằng người bên cạnh đang ngắm nhìn đầy ôn nhu,đầy tình ái,nóng rực con ngươi như xuyên thấu bạch y nhân trước mặt…hắn yêu,thật sự yêu, yêu đến điên cuồng, có thể khuynh tẫn thiên hạ để ở bên cạnh che chắn hòa bảo vệ…hắn cất giọng đầy chờ mong người thương trả lời lời đề nghị ngu xuẩn của bản thân :

……………..

“ Trăng ở tây hồ cũng thật huyền ảo….ta muốn nhìn, ngươi cùng ta đi…được ko?”

Được !!! Nếu chàng muốn.Vậy chàng hứa với ta…tối nay múa kiếm bồi ta…ta bồi người đánh đàn…được không…

Hảo nếu nàng muốn…

Thế Khanh!

Sao vậy Dung nhi…

Ta…ta…hình như ta chưa nói câu này với chàng thì phải…khẽ thở bên tai là lời thú nhận hay chăng là ái tình : “Ta yêu chàng”

……………..

Dưới ánh trăng…một người con gái khảy đàn…một người con trai múa kiếm…ngạo với thiên hạ…hoa mĩ đến khó tin…tiếng đàn như dòng nước chảy sâu vào lòng người dần dần tiếng nhạc càng vũ động càng cường thế trên xa trường…cuồng vũ…lợi kiếm bén nhọn lạnh lẽo đến khó tin…trong tay như một con rắn uốn lượn xinh đẹp, thanh khiết cùng mị ảo….

………………………………………………

Lúc hai người tình cờ gặp nhau thì cũng là lúc bão giông âm thầm dâng lên…khoảnh khắc đó không thể hạnh phúc mãi mà như đón chờ một cơn bão lớn sắp đến với họ…

Một người con gái đôi mắt đầy tia tính toán…nàng đang viết thư…viết cho ai…viết để làm gì…

Nàng lạnh lùng nhìn bức thư  đã viết xong trong tay mình vừa ráo mực cất giọng lạnh lẽo giữ  không trung.

“Dạ ! Đem bức thư này đến ca ca của ta càng nhanh càng tốt nghe chưa…”

“Vâng”

Bóng đêm không chỉ là nơi để thăng hoa của tình ái mà còn là nơi của mưu toan…tranh đoạt…

Trong màn đêm cùng ánh trăng…một người con gái tình cờ nghe được một tiếng đàn ma mị như hút nhân tâm,không kiềm lòng được mà bước đến đình viện…và nàng thấy điều không nên thấy…người con trai mà nàng yêu đang cười với người khác, đang hạnh phúc không phải ở bên nàng…nàng hận…nàng ghen tị với nàng ta…nàng ta có thứ mà nàng ao ước muốn có được hằng ngày…nàng sẽ…ẩn hiện trong màn đêm là nụ cười đầy tính toán và….

Bỗng vụt trong màn đêm là một thân ảnh lao ra như một mũi tên không rút lại được đang hướng và mũi kiếm như ẩn như hiện để tự mình bị thương…A…một tiếng hét thất thanh vang lên…từng giọt từng giọt tí tách tí tách rơi trên nền đất lạnh lẽo…

Một người con trai đang múa kiếm, đang cười nhẹ bỗng khuôn mặt biến sắc không chút máu…

 “ Huynh làm thương muội…Thế Khanh ca ca đưa muội về phòng được không…” một bàn tay khẽ kéo gấu áo của ai kia với ánh mắt như chú mèo nhỏ đang bị thương…cầu xin…

“ Ta…ta…ta sẽ đưa muội đi…Dung nhi ta đem nàng ta đi rồi chút nữa nói với nàng sau…được không ???”

 “ Thế Khanh, huynh cứ đi đi. Muội không sao đâu…”

Trên con đường vắng…một người con gái đang dựa vào lòng ngực của ai kia đang nở một nụ cười thâm ý ~ ta với bộ dạng ngây thơ không được, vậy ta lấy mình bị thương mà dẫn dụ làm sao nào, trên thân thể ta có áp giáp bảo hộ…trên đời chỉ có ba thì nàng có một rồi…làm sao bị thương được cơ chứ…nàng ta nghĩ mình là ai mà cướp người của công chúa ta chứ…

Những giọt máu trên tay là ta tự làm mình bị thương bằng kiếm của huynh ấy…làm sao nghi ngờ một cô công chúa có võ được cơ chứ…haha… “ Thế Khanh ca ca,huynh đừng đưa muội về phòng mình được không? Nếu không mama sẽ trách tội huynh mất, có lúc đem chuyện này báo lên hoàng huynh cùng mẫu hậu mất…nếu thế thì Thần kiếm sơn trang làm sao a…huhu…thôi huynh đưa muội đến phòng huynh đến khi băng bó xong thì muội đi được không…”

“ Ta…thôi được ta đưa muội đến phòng ta thượng thuốc và băng bó rồi sau đó đưa muội về được không…?”

“ Cảm ơn huynh…”

“ Ta nên cảm ơn muội vì không giận ta,không trách ta thôi…”

“ Chỉ vị muội muốn báo ơn ngọc trâm ấy thôi mà…”

…………………………………….

Chúng ta đã đến nơi rồi…vâng…huynh uống nước đi a….

Ân cảm ơn muội… ~ Ư làm sao trong trà có hương vị này…sao có thể…liếc mắt nhìn người đối diện… “ Muội đã làm gì…? ”

Cười nhẹ “ huynh nên biết lấy muội sẽ có địa vị cùng phú quý thế mà huynh đã làm gì vậy ??? Huynh dám cả gan có tình cảm với người khác, huynh phải là người của muội,hôm này là ngày của đôi ta…haha…rồi vài ngày nữa hãy chờ tin tốt nha…”

“ Muội…đi cho ta…muội dám…”

 “ Sao a,dù sao nhanh thôi huynh cũng là tướng công của muội mà ”

“Hừ…cút…” hắn nhanh tay điểm huyệt đạo rồi đem nàng đặt ngoài phòng…à không đem nàng ra khỏi tiểu viện của hắn…

Nhưng có lẽ hắn không kịp chuẩn bị thì nàng ta đã chuẩn bị trước rồi…nàng ta điểm huyệt đạo hắn như trở bàn tay…chính hắn cũng không ngờ vị công chúa cành vàng lá ngọc này lại biết võ và hắn đã bị người này khống chế

……………………………………………

Lúc nãy nàng công chúa kia bị thương, không biết Thế Khanh đã về chưa…nàng lưỡng lự bước đến tiểu viện của hắn…nàng rất sợ, sợ sẽ mất hắn… lòng nàng bồn chồn…lúc vừa rồi nhìn thấy vị công chúa kia nhìn nàng đầy gian sảo như tính bày trò chuyện gì đó, nàng không rõ nhưng nàng biết chắc chắn Thế Khanh và nàng bị nàng ta tính kế…

Nhưng không ngờ rằng lúc  nàng bước vào căn phòng này thì cũng là lúc nàng bắt gặp chuyện này…Nàng công chúa kia điểm huyệt đạo của Thế Khanh và chuẩn bị làm chuyện đó với chàng…

Nàng không thể để nàng công chúa kia làm tổn thương hay có được người này…vì nàng yêu hắn…yêu đến điên cuồng…nàng không biết chuyện này sẽ đi vào đâu nhưng nàng ta đừng hòng…ta vụt bay đến và đẩy ngã nàng ta, cùng lúc giải huyệt đạo cho Thế Khanh…Nhưng không thể tin được nàng ta hô to một tiếng trong không trung thì đến bốn người hắc y võ công đều cao thủ xuất hiện làm cho chính nàng cũng bất ngờ…

“Haha…người nghĩ người có thể thoát khỏi đây ư…huynh ấy là của ta…của ta…người biết không haha…”

“Ngươi….”

Haha………

Một người con gái một thân bạch y cùng một người con trai một thân hắc y cùng vũ động mà bay vụt vượt qua đám hắc y nhân…chạy lao ra ngoài…

Giữa thực và hư….Nàng ao ước đó là mộng thì tốt biết bao…trước mắt nàng đã không còn một con đường nào nữa mà chỉ còn là một vách núi sừng sững….vực sâu không thấy rõ đáy…Chẳng lẽ….duyên phận giữa ta và chàng chỉ ngắn ngủi vậy sao…

Thật may mắn…hắn đã từng xuống vực này để luyện khinh công…hình như…hắn nhớ không lầm cho một thạch động thì phải…thôi đành liều vậy….!?

Hắn đã ôm lấy nàng và nhảy xuống vực sâu này mà không chút…chần chờ…chẳng lẽ…

Một hồi gian nan… Hắn cảm giác như giây phút này, hắn như có được tất cả, thậm chí có thể cùng nàng như vậy cùng chết, chẳng lo gì cả, thì hay biết mấy ??? Nhưng đúng lúc này, thì cơ thể hắn lại đột nhiên biến đổi.

Duỗi tay kéo chiếc áo choàng, quấn quanh lấy người người con gái mình yêu trong tay thật cẩn thận, ôm chặt vào lòng. Chân nhẹ nhàng điểm trên vách vực, nhanh chóng vọt lên, nhấp nhô vượt qua vách núi ghềnh cheo leo.

Thế Khanh một bên vận hết mười thành công lực nhanh chóng phi thân như bay về hướng đáy vực, một bên ôm nữ nhân  mà mình yêu ở trong tay, làm cho hắn hận không thể lập tức hóa thân thành sói mà ăn nàng.

Xuân dược dường như đang phát huy tác dụng, cả thân thể của hắn nóng như lửa đốt.Bản thân người con gái trong vòng tay của hắn lại gián chặt lấy mình hắn không khe hở.

Hắn mạnh mẽ thở hốc cùng sự khó chịu, hắn thiếu chút nữa đã mất thăng bằng ngã lộn nhào từ trên không trung xuống, vội vàng ổn định tinh thần. Cố gắng đè ép chính mình phải trấn tỉnh trước sự dụ hoặc, cùng ngọt ngào của người yêu trên thân mình cùng với sự tác động của xuân dược.

Đem nội lực thúc giục đến mức tận cùng, bay vút vượt qua các vách núi, thời gian không đến một chén trà, đã vọt tới một cái thạch động, mồ hôi toàn thân rơi như mưa, phi thân nhanh chóng đem người yêu để vào trên phiến đá lớn, Thế Khanh gắt gao đem nàng đặt lên những cộng rơm đã loát từ rất lâu, rồi ôm vào lòng, hắn không thể không dừng lại, chỉ vì nữ nhân đang ôm trong tay.

“ Đừng sợ…bảo bối của ta….”

Thế Khanh giọng nói nhỏ nhẹ, chì sợ làm cho giai nhân trong lòng hoảng sợ.

Hắn nâng gương mặt xinh đẹp của nàng lên, đôi mắt to trong suốt lúc này đã mang đậm một tia sợ hãi…

Trong đôi mắt đen thăm thẳm sâu không thấy đáy của hắn, qua bao nhiều ngày ở bên nàng, hắn không thể để cho nàng chịu nửa phần ủy khuất, có nửa phần không vui. Hắn xem nàng hơn cả sinh mạng hắn, bảo vệ nàng như vật trân quý nhất, nhưng mấy hôm nay lại để cho nàng chịu khổ sở như thế này.

Bảo bối của hắn, trân bảo của hắn, xin lỗi ta đã khọng thể bảo vệ tốt cho nàng, nhưng mà giờ khắc này trở đi, ta xin thề, ta sẽ chăm sóc nàng, trân trọng nàng, không để nàng chịu nữa điểm ủy khuất nào nữa.

“ Dung nhi, ta yêu nàng ” Thế Khanh nhìn nàng, khẽ nói, sau đó dưới tác động của xuân dược, hắn đã không khống chế được nữa mà hôn nàng, nàng thì dù sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại hắn…

Đêm thật dài, thật dài, rất yên tĩnh…ánh trăng mơ ảo cùng muôn ngàn vì sao…hắn và nàng đã thành một…cả thân thể hay tâm hồn…Nhưng làm sao đây…hắn thất sự sợ…sáng mai thức dậy…đây chỉ là mơ…là mộng…là ảo…

Nhưng càng đáng sợ hơn…hắn không biết nữa…có lẽ nàng sẽ giận hắn…cũng có thể là sự lựa chọn giữa gia đình và nàng đi…

Nếu thượng thiên hiểu thì cho hắn câu trả lời đi …hắn phải làm sao đối mặt với nàng với gia đình của hắn đây….

Hết chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s