Cuộc tình Võng Du Mộng (Phiên Ngoại )

Bóng dáng nữ tử kiều nhược, mình nhuộm đầy máu tươi ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo.

Cả con đường chìm trong bóng tối thật thê lương.

Mi mắt nặng nề chớp mấy cái rồi gục xuống.

Tỉnh lại, trong một căn nhà đơn sơ có phần rách nát, bên cạnh là một nam tử đang ngủ thiếp đi vì mệt.

Khắp người nàng được băng bó sơ sài.

Ánh nến dìu dịu chiếu xuống , soi rõ một góc khuôn mặt anh tuấn thật đẹp.

Hắn tận tình chăm sóc nàng nhưng một từ cũng không nói

Hắn bị câm.

Nhưng khuôn mặt đẹp như thiên thần đó không ngày nào là không nở nụ cười với nàng.

Nụ cười ấm áp dịu ngọt làm tan chảy con tim vừa băng giá vừa non nớt của nàng

Hắn là người trồng hoa

Vườn hoa của hắn nhỏ nhỏ nhưng trồng đủ các loại hoa muôn ngàn sắc màu tuyệt đẹp

Hằng ngày nàng cùng hắn chăm sóc những cây hoa nhỏ.

Hằng ngày hắn cũng tặng nàng nụ hoa tươi nhất, xinh xắn nhất.

Rồi đến một ngày hai người đang mật mật ngọt ngọt cười với nhau thì lính ập đến.

Hóa ra

Nàng là công chúa quân sư

Nàng là vị  công chúa yêu của Hồng vân quốc và Hoàng Kim quốc .

Nàng là vị công chúa đã hứa hôn với hoàng đế Biệt Cảnh quốc

Hắn đành đau lòng nhìn nàng rời đi là không thể làm gì được

Hắn biết hắn đã yêu nàng

Nhưng hắn …

Làm gì để với tới được nàng ….người con gái cao quí bậc nhất trong thiên hạ cơ chứ.

Nàng ngoái đầu lại nhìn hắn

Thê lương

Lần đâu tiên…nước mắt nàng đã rơi xuống…vì một nam tử…

Yêu…nàng đã yêu…giọt nước đầu tiên trong cuộc đời nàng

Nàng bước lên kệu hoa màu đỏ hoa lệ rực rỡ nhưng sao trong đầu óc nàng lại không nhớ một chút gì

Ngoại trừ một trái tim ân ẩn đau

Biệt Cảnh quốc

Đất nước mù sương ảo giác

Đứng trong hoàng cung chờ đợi Hoàng đế mà ánh mắt nàng chỉ tràn ngập sự thê lương ẩn giấu tận trong tim

Tà áo đen phất trong gió

Khí chất lãnh ngạo đứng nhìn nàng đầy cao ngạo

Khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ trắng bạc chỉ để lộ một đôi mắt xanh băng quyến rũ tà mị hút hồn .

Đắm say trong sắc đẹp ấy.

Nàng đã không còn biết một thứ gì nữa.

Nhưng

Hắn không yêu nàng

Nàng chỉ là một con cờ của hắn

Chỉ là thứ để hắn chà đạp để hắn lợi dụng

Bị âm thầm nhốt vào trong lãnh cung

Ngày qua ngày chỉ có mây trôi, có ngọn cỏ dàu dàu, chỉ có ánh nến le lói trong đêm làm bạn

Tuổi thanh xuân của nàng chôn vùi trong sự lạnh lẽo nơi hậu cung thâm trầm xảo trá

Rồi bị bắt cóc ra khỏi cung

Cố hết sức nàng lê lết tấm thân tàn đến một ngôi nhà nhỏ trồng thật nhiều hoa.

ở lại tại nơi này

có một người nam tử đẹp đang nở một nụ cười như thiên thần

ánh mắt ấy thật chói lòa nhưng thật dịu dàng

như những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh sáng sớm

cuộc sống êm đềm dịu ngọt lại được bắt đầu từ nơi đây

hằng ngày hắn cũng đều tặng nàng một bông hoa ngày mới

nụ cười thần bình minh luôn nở trên môi

hắn ngày ngày cần mẫn lai tạo nên một loài hoa đỏ rực tỏa ra ánh lửa nhưng lại kiên cường như sắt đá

đã có lúc nàng tò mò hỏi tại sao hắn lại cần mẫn tạo nên loài hoa đó

hắn chỉ nhè nhẹ nói bằng khẩu hình

-vì đó là loài hoa như  người con gái ta yêu thích nhất

Nhưng đó lại là một loài hoa độc

Hắn đang cố gắng , mỗi ngày đều cố gắng lai tạo lại

đến một ngày

bọn cầm thú lại tìm đến nàng

sỉ nhục nàng

nàng cắn lấy một cánh hoa đó

mong sao chết đi cho rồi

nàng đã yêu hắn

yêu người nam tử câm có đôi mắt và vòng tay dịu dàng ấy

nàng gục xuống

bọn sơn tặc tưởng nàng đã chết vội vàng rời đi

thật không ngờ

bông hoa đó là thứ thuốc giải độc cho nàng

nàng…

đã nhớ lại toàn bộ những kí ức trước đây

tay

khẽ rung những nhịp cuối cùng viết nên một dòng chữ

hắn vừa về đến nhà thấy nàng cã người suy nhược nằm trên mặt đất

đang thở hổn hển những nhịp cuối cùng trong cuộc đời

biết là quá muộn

cả hai người cứ thế ôm nhau

không nói một lời

ai bảo nam tử không có nước mắt

hắn

từ nhỏ đến bây giờ đều không nhỏ một giọt nước mắt

kể cả khi bị người ta khi dễ hắn cũng chưa từng khóc

nhưng nhìn nàng

hắn

không thể kìm được

nhìn ánh mắt lưu luyến của nàng

hắn đã biết

nàng là ai

là người hắn vẫn khắc ghi trong trái tim

chưa bao giờ rời

chưa bao giờ phai

nước mắt cứ thế chan hòa nhau

hòa lẫn vào nhau

từng giọt từng giọt

nhỏ xuống mặt đất

cho đến khi

hàng mi cong vút

nặng nề khép lại

trút hơi thở cuối cùng

bên dưới tay nàng là chữ C và T lồng vào nhau như chữ đám cưới thường dùng

thân thể nàng tan ra

ngàn đóa hoa anh đòa tung bay

như đang khóc thương cho người con gái tài sắc

nàng trở lại với nguyên hình của mình

là minh dạ kiếm

cùng cửu thiên hồn đan

2 thứ trân bảo biết bao người trên giang hồ như tưởng đến

Chỉ cần có minh dạ kiếm cùng cửu thiên hồn đan có thể xưng bá võ lâm

Hắn chầm chậm cầm kiếm cùng đan lên

Gửi  minh dạ kiếm đến Hông VÂn vương

Gửi cửu thiên hồn đan đến Hoàng Kim Vương

Ra nàng là hóa thân của dạ minh kiếm và cửu thiên hồn đan

Hai vị đế vương vì không muốn thiên hạ đại loạn máu chảy thành sông mà dùng 2 thứ này kết hợp lại ban cho thể xác và linh hồn

Trở thành công chúa của 2 đất nước

Tiếng nhạc thê lương vút lên

Một người mặc hồng y rực rỡ tung bay

Một người mặc hoàng kim y bào kiên cường mạnh mẽ nhìn về cuối chân trời

-nếu như hai chúng ta không cố chấp. Nếu hai chúng ta yêu thương nàng, tôn trọng nàng thực sự thì nàng giờ đây chắc đã rất hạnh phúc. Ta đã nghĩ nàng cưới một người giàu sang. MÔn đăng hộ đối là hạnh phúc nhưng ta căn bản đã sai. TÌnh yêu là không có điều kiện.

Cảnh chuyển đổi.

Người nam tử ấy

Giờ đã là một lão già

Rất già

Râu tóc đã bạc phơ vì bị thời gian bào mòn

Taygảy một khúc tấu vang lên trên nền trời cao

Là khúc tấu duy nhất hắn biết

Là khúc tấu duy nhất nàng dạy hắn

Hắn tấu lên

Giữa một vườn hoa được tạo hình chữ C và T lồng vào nhau như chữ đám cưới

Có người đã từng hỏi hắn

Tại sao ngài không giữ lại dạ minh kiếm và cửu thiên hồn đan

Ăn nó nàng như luôn ở bên ngài

Mà ngài cũng có thể trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ

Hắn im lặng không nói

Nhờ loài hoa này hắn đã có thể cất lên được tiếng nói của chính mình

Nhưng hắn vẫn im lặng

Nhưng giờ

Hắn đang nói

Những lời nói đầu tiên và cuối cùng trong đời hắn

Trong trái tim hắn

-Vì ta đã có thứ ta khao khát nhất, đó là trái tim nàng.

Khúc tấu cũng vừa kết thúc

Một giọt máu nhỏ xuống từ khóe miệng hắn

Vẫy biệt thế gian hồng trần

Để hắn

Được đoàn tụ với nàng

Cùng nàng phiêu du khắp nơi

Cùng Ngàn đóa hoa hồng diễm bay vút lên cao

Tỏa ra khắp muôn nơi

Nơi nào nó chạm đến mặt đất đều hóa thành một cây mới đâm hoa khoe sắc đỏ rực

Nhưng không nơi nào hỏa diễm lại tươi đẹp rự rỡ như ngọn lửa , kiên cường như đá giống như nơi này

Từ trên cao nhìn xuống vẫn sáng chói , nổi bật

ở nơi đó có uyên ương sum vầy

yêu làm gì hỡi thế gian hồng trần

để trái tim ta lạc lối giữa ái tình mênh mông

hoa bao lần nở thắm tươi

rồi lại héo tàn

thời gian vô tình trôi đi

chiến tranh làm gì

máu chảy đầu rơi

con tim vỡ nát theo từng vó ngựa cuồng chinh

ái thương hận thù cứ đan chặt vào nhau

như mê cung có cách nào thoát ra

hét lên tận trời cao

hận không thể xé đôi màu xanh ấy

đem nàng về bên ta

để cùng nàng ngao du thiên hạ

cùng nàng ấm đôi tay này

mặc cho âm dương cách trở

để ái tình này vượt qua tam sinh tam thế

bay đến dãy ngân hà

cùng nàng phiêu du khắp vũ trụ rộng lớn

cùng nàng ta cùng nàng mãi mãi không rời

cùng nàng ta cùng nàng là một vĩnh viễn cũng không bao giờ rời xa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s