Hồng nhan thiên hạ_C9

Vào ban đêm là thời gian thanh lâu bắt đầu nhộn nhịp,Thanh Ca thừa dịp Hoa mụ mụ đi đến đại sảnh chào đón khách khứa nên không thể xuất hiện ở chỗ nàng,vì thế nàng mang theo tiểu yêu phi thân bay ra khỏi cửa sổ,nghĩ thầm mấy bữa nay mấy kẽ nam nhân lỗ mãng canh giữ cửa liền cho rằng có thể nhốt được nàng Lãnh Thanh Ca sao?

Thanh Ca đứng trên nóc nhà phát hiện cả Phong nguyệt lâu phía trước là bộ dạng xa hoa truỵ lạc cùng với những thanh âm ca múa dâm đãng còn có những thanh âm của nam nhân ác tâm trêu chọc,cả những tiếng nữ nhân làm nũng,chắc là nơi đó hẳn là đại sảnh của thanh lâu,nơi các cô nương biểu diễn đi.Hậu viện góc phía tây có một dãy phòng đơn sơ, không có người nào qua lại nơi đây, hẳn chính đây là nơi hạ nhân ở,thời điểm bây giờ bọn chúng bận rộn trong lâu, nghĩ đến những người tỳ nữ đang hậu hạ đang chạy trên đại sảnh. Phía tây tới đây là một loạt treo đèn lồng màu đỏ trước cửa mỗi gian phòng, những thứ này làm khoảng cách mỗi gian phòng cùng gian phòng trên hành lang, nhưng trong lúc khoảng cách lẫn nhau cũng không xa, trước cửa phòng thỉnh thoảng có nữ nhân lôi kéo nam nhân nghênh đón, nơi này hẳn là Phong Nguyệt lâu các cô nương khuê phòng, cũng là chỗ tiếp khách của các nàng sao. Mà những thứ này phòng ốc phía sau có một nóc hai tầng tiểu Lâu, nơi đó nhìn qua coi như thanh u an tĩnh, hoàn toàn đối lập ở phía trước đèn hoa đỏ loè loẹt, nơi này cũng là Hoa mụ mụ an bài chỗ ở của nàng , xem ra Hoa mụ mụ đối với nàng nhưng là tương đối coi trọng.

Hoa mụ mụ vừa đong đưa thân ảnh,đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của Thanh Ca, cắt đứt tầm mắt của nàng đang quan sát hoàn cảnh Phong Nguyệt lâu .

Thanh Ca nhìn thấy Hoa mụ mụ đẩy ra cửa phòng trên tầng hai tiểu lâu đi vào, Thanh Ca lặng lẽ đi theo, chỉ nhìn thấy Hoa mụ mụ vào một giang phòng trong đó, từ trong ống tay áo móc ra một chồng ngân phiếu, mặt mày hớn hở bắt đầu đếm, sau đó chạy ra khỏi cửa phòng nhìn quanh bốn phía một phen, mới an tâm đem ngân phiếu đặt ở trong rương rồi khoá lại ở đầu giường, nếu như nàng không có đoán sai, đây là Hoa mụ mụ gian phòng, mà cái rương kia bên trong cũng có thể là chứa  Hoa mụ mụ toàn bộ gia sản cùng với những thứ trọng yếu, tỷ như trong lầu các cô nương văn tự bán mình chẳng hạn, Thanh Ca hiểu rõ rồi xoay người rời đi.

Thanh Ca nện bước nhẹ dật từ những hàng phòng ốc trên nóc nhà đi qua, thỉnh thoảng vén lên một hai tấm mái ngói, thưởng thức bên trong hoạt sắc thanh hương hạn chế cấp hình ảnh ( cung xuân đồ đó bà con  =.=’ ), còn thỉnh thoảng ném ra mấy câu ‘Người này kỹ thuật quá kém’ ‘Người này vóc người quá mập’ ‘Cái tư thế này không tệ’… thả ra những lời bình của bản thân. (ác ta thật không ngờ tỷ là một kẻ thích coi trộm…cung xuân đồ)

Đột nhiên trong đó có một gian phòng truyền ra tiếng rên rỉ hấp dẫn sự chú ý của Thanh Ca, thanh âm kia rõ ràng hàm chứa thống khổ, lại gọi được như vậy tuyệt hảo.

Thanh Ca vén lên mái ngói, nhìn thấy một người vết thương chồng chất trên người nữ nhân bị hiện lên hình chữ đại trói ở trên giường, trên người này những vết roi không đồng nhất chất chồng lên nhau những mảnh hẹp sâu dài cạn khác nhau , vừa nhìn cũng biết trên người nàng không phải tất cả là mới tổn thương, còn có vết thương cũ cũng đã hoàn toàn khép lại, nhưng những vết roi không có cách nào biến mất mà còn lưu lại trên da thịt tuyết trắng của nàng, mới như vậy rõ ràng, trong phòng còn có một nam nhân trung niên mập ú đang trên người nữ nhân không ngừng vận động giày vò, trong miệng còn phát ra những thanh âm dâm mỹ làm cho người ta ác tâm, bên giường còn để lại các loại đạo cụ, nữ nhân thống khổ được yêu thích thượng vẻ mặt cũng đã trở nên vặn vẹo , nhưng còn phải phối hợp trứ phát ra để cho biến thái nam nhân hài lòng rên rỉ, một giọt khổ sở nước mắt yên lặng từ nữ nhân khóe mắt chảy xuống, nhưng ai ngờ nàng như vậy lại có thể kích thích nam nhân , vì vậy nam nhân hơn nữa hung hăng trên người nữ nhân làm nhục thêm nồng đậm.

Nữ nhân này để cho Thanh Ca sinh ra hứng thú, rõ ràng rất thống khổ, nhưng miễn cưỡng mình nhẫn nhịn chịu khuất nhục như vậy, nhưng nét mặt của nàng cũng nhận mệnh, càng giống như chống lại vận mệnh một loại.

Mặc dù nơi này là thanh lâu, nhưng theo Thanh Ca hiểu rõ thanh lâu cô nương cũng là có thể lựa chọn không tiếp như vậy khách nhân sao! Là cái gì lý do làm cho nàng nhưng nguyện ý đón loại khách nhân không kiếm nhiều tiền vừa làm cho mình thống khổ như vậy đâu? Nhìn nét mặt của nàng, hẳn không phải là người yêu thích loại chuyện này.

Thanh Ca cong ngón tay búng ra, nam nhân liền té xỉu ở trên người nữ nhân, Thanh Ca phi thân vào gian phòng, nữ nhân kinh ngạc như thể có một loại biến cố xảy ra, nhưng không có bị làm cho vậy sợ mà không biết làm sao, Thanh Ca nhìn thấy nữ nhân phản ứng rất là hài lòng, cũng không lãng phí thời gian cứu nàng.

“Ngươi nghĩ cứ như vậy theo nói chuyện, ta cũng vậy không phản đối.” Thanh Ca vung tay lên, một đạo kình phong chặt đứt dây thừng vây khốn nàng, Thanh Ca đứng ở một bên cứ như vậy cúi đầu nhìn trên giường quần áo không che đậy trên người nữ nhân, mong đợi nàng có thể thích ứng.

Nữ nhân nghe vậy dùng sức đẩy nam nhân đang gục trên người nàng, sau đó nữ nhân tiện tay đã nắm một bộ y phục, miễn cưỡng có thể che kín những chỗ tư mật, hai tay ôm chân ngồi dậy.

Nữ nhân vừa mới bắt đầu có trong mắt là sự sợ hãi, kinh ngạc, càng về sau cố tình trấn định, nhưng trong ánh mắt có sự bối rối,tất cả không qua khỏi ánh mắt của Thanh Ca,nữ nhân ở thời đại này , nhìn thấy trong nháy mắt thay đổi nhưng không có lập tức khóc hô cứu mạng hoặc là cầu xin tha thứ, nàng phản ứng như thế đã làm cho Thanh Ca rất hài lòng .

“Ha hả, ngươi tên là gì?” Thanh Ca quan sát nữ nhân một trận, xoay người ngồi ở cái ghế bên cạnh giường, hai chân đan vào nhau.

“Ta tên là Ngữ Tình, ngươi là ai? Ngươi muốn thế nào?” Thanh Ca trên người toả ra khí thế áp bách làm cho nàng thêm khẩn trương.

Ngữ Tình nhìn tựu như vậy ưu nhã thong dong ngồi ở chỗ đó Thanh Ca, lúc này Thanh Ca như nước tựa như nguyệt trước mặt còn mang theo hứng thú  vẻ mặt, mặc trên người một màu chiết áo lụa mỏng màu tím, tóc dài dùng ngọc trâm vãn đơn giản kiểu tóc, trừ trên cổ tay đeo một cái xích hồng sắc vòng tay ( đó là tiểu yêu ),không mang một đồ trang sức nào nữa, lại làm cho nàng có một loại cảm giác không nên động, kia y phục trên người các cô nương Phong Nguyệt lâu, mặc ở trên người nàng cũng không mang nửa điểm phong trần.

“Ta? Ta chỉ là hôm nay mới bị Hoa mụ mụ mua vào Phong Nguyệt lâu một người mới mà thôi, nói về ngươi còn là của ta tiền bối sao?” Thanh Ca nhíu mày, ngữ điệu trung mang theo vài phần thú vị.

“Ngươi đem hắn thế nào, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?” Ngữ Tình nghe Thanh Ca giải thích, lấy Thanh Ca mới vừa rồi sở bày ra thực lực, như thế nào lại bị bán vào thanh lâu đâu, trừ phi là chính nàng nguyện ý, vì vậy liền ngộ nhận là Thanh Ca là vì mục đích nào đó mà lẻn vào Phong Nguyệt lâu, nàng nhìn thoáng qua trên giường cái kia nam nhân, nghĩ thầm chẳng lẽ là vì hắn.

Thanh Ca tự nhiên biết nàng hiểu lầm mình, Thanh Ca ra vẻ ủy khuất nói: “Ta nhưng là giúp ngươi, ngươi không cảm thấy để cho loại này nam nhân ở trên người của ngươi loạn cắn so với bị chó cắn còn làm cho người ta cảm thấy ác cảm sao?” Mặc dù nàng vào nơi này đích xác là có mục đích cũng không sai cho lắm.

“Giúp ta? Hắn tỉnh lại thứ nhất muốn tìm phiền phức là trên người của ta, ngươi nơi nào là ở giúp ta sao?” Ngữ Tình có chút kích động chất vấn.

“Yên tâm, hắn tỉnh lại chỉ nhớ được ngươi đem hắn hầu hạ được bao nhiêu thoải mái, tuyệt sẽ không đến làm phiền ngươi.” Thanh Ca vuốt vuốt trên cổ tay tiểu yêu nói là không sao cả, làm cho người ta dễ dàng quên mất ngắn ngủi một đoạn trí nhớ, như vậy thuốc nàng làm ra được.

“Như vậy ngươi tại sao muốn giúp ta?” Mặc dù Ngữ Tình cũng không biết nam nhân tỉnh lại tại sao không nhớ rõ sự thật là bị đánh ngất xỉu , nhưng nàng không hiểu sao lại tin tưởng Thanh Ca có thể làm được.

“Ta chỉ là tò mò là cái gì lý do cho ngươi nguyện ý đón như vậy khách nhân, theo ta được biết, như vậy khách nhân vừa tiện nghi vừa khó khăn hầu hạ, cô nương từ chối không tiếp mụ mụ cũng chắc là không biết trách tội, nghe ngươi mới vừa rồi gọi được thống khổ như vậy, ta nghĩ ngươi tuyệt đối không phải là có phương diện này đặc thù ham mê sao?” Thanh Ca tò mò hỏi.

“Ta thật sự rất thống khổ? Ta còn tưởng rằng mình thật sự hưng phấn đâu, ha hả, ta từ 10 tuổi đã bị bán đến nơi này, ở trong lầu đã im lặng 20 mấy năm , hôm nay đã là tàn hoa bại liễu, nơi nào còn có khách nhân để ý đến ta, trong lầu chắc là không có nuôi người ngôi không, nếu như không tiếp khách nhân như thế , thì chỉ biết chờ bị đuổi ra khỏi Phong Nguyệt lâu, mà ta lại không có người thân thích, cho dù có cũng sẽ không có người nguyện ý chứa chấp ta một người như vậy, cũng không có bản lãnh nuôi sống mình, nếu như bị đuổi đi ra ngoài, đây chẳng phải là chờ chết, mặc dù ta ở trên đời này đã không còn gì tốt đẹp truyện, nhưng lại không nghĩ chết, ta nghĩ chỉ cần không chết cũng vẫn là có cơ hội không phải sao? Nếu như đã chết thì không còn gì cả sao? Đón như vậy khách nhân, lúc đầu còn có thể sống được đi. Ngươi nói ta có phải hay không rất bị coi thường?” Ngữ Tình cúi đầu tự giễu cười khổ một cái, ngay cả chính nàng cũng cảm giác mình rất tê tiện, thế nhưng tình nguyện lấy phương thức như thế để đổi lấy cơ hội sống sót.

“Nếu không cách nào thay đổi vận mệnh, như vậy đi học có thích ứng nó, thậm chí học xong cùng vận mệnh tranh đoạt một sống sót cơ hội, một người nếu như đã chết liền không có gì cả , người chính là muốn không chừa thủ đoạn nào sống, tính cách của ngươi ta thích.” Thanh Ca đùa bỡn triền tại cổ tay thượng tiểu yêu, tiểu yêu tựu như vậy triền ở nơi đó không nhúc nhích, lười cũng không nguyện phản ứng nàng.

Ngữ Tình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trứ Thanh Ca, nàng cho là Thanh Ca bất quá là ở châm chọc nàng thôi, song Thanh Ca từ đầu đến cuối cũng vẫn cúi đầu đùa bỡn vòng tay, mới vừa rồi giọng nói cũng cũng không có mang nửa điểm châm chọc ý tứ .

“Bất quá người có đôi khi muốn hay không học cách nắm giữ vận mệnh của mình, cường giả vận mệnh vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay của mình,trừ bỏ chờ đợi cái cơ hội viễn vong kia, không bằng  vì mình mà sáng tạo sẽ như thế nào? Ha hả, không nghĩ tới khi ta nói chuyện: lời nói của ta cũng sẽ có chiều sâu như thế.” Thanh Ca ngẩng đầu nhìn Ngữ Tình, mới nghiêm túc nói một câu, tựu cười đùa một chút trên người mình thôi mà.

Ngữ Tình cảm thấy trước mắt nữ nhân này không chỉ dáng ngoài xuất sắc mà thôi, ngay cả bản thân nàng nhưng phát ra hơi thở tuyệt đối là người có thực lực, cũng làm cho Ngữ Tình từ trong lòng có một cổ sùng bái vọng động.

“Làm sao? Rất sùng bái ta? Vậy ngươi sau này thay ta đi làm, làm Phong Nguyệt lâu tú bà như thế nào? Vừa dễ dàng kiếm tiền, còn không dùng  loại này phương thức để kéo khách nhân.” Thanh Ca nhìn thấy Ngữ Tình trong mắt sùng bái, lên tiếng dụ dỗ nói.

Nàng cảm thấy Ngữ Tình coi trọng như vậy tánh mạng của mình, ngay cả thời đại này nữ nhân coi trọng nhất thân thể cũng có thể thương tổn nữ nhân, tâm trí nhất định rất mạnh, vì sinh tồn, vì thay đổi trước mắt vận mệnh, như vậy Thanh Ca tin tưởng nàng tuyệt đối có thể đem tú bà  sắm vai sẽ rất xuất sắc, huống chi nàng ở trong thanh lâu ngây người 20 mấy năm, thấy xâu nam nhân cùng nữ nhân ở giữa lẫn nhau phương thức trao đổi, tuyệt đối hiểu được như thế nào khéo léo ứng phó những kẽ khách nhân dây dưa, hơn nữa chờ ngày Phong Nguyệt lâu trở thành của nàng, cũng không thể không có tú bà được, đây chẳng phải là cơ hội tìm nhân tài sao?

“Ách, cái gì?” Ngữ Tình căn bản không rõ Thanh Ca có ý gì, nghi ngờ hỏi.

“Ta chuẩn bị ngày mai đem Phong Nguyệt lâu cho đánh cướp, mà ngươi tựu thay ta cái này Ông Trùm giấu mặt làm tú bà, cái chủ ý này không tệ sao, quyết định như vậy, ta đi trước, ngày mai nhớ đi ra xem cuộc vui nha.” Thanh Ca phong khinh vân đạm nói ra kế hoạch của mình, đứng dậy sửa sang y phục trên người, hoàn toàn để ý đến vẻ mặt kinh ngac.

“Vậy hắn , , ,, ” làm sao bây giờ? Ngữ Tình lấy lại tinh thần, chỉ vào trên giường nam nhân hỏi.

“Một mình ngươi nhìn, nếu như ngươi thoải mái cứ như vậy để cho hắn nằm ở trên giường cũng có thể, vẫn có thể đi ra ngoài cũng được, dù sao hắn cũng sẽ không nhớ được.” Thanh Ca đề nghị nói.

“Nga, đúng rồi, tên của ta gọi Lãnh Thanh Ca, hôm nay mình cho lấy biệt hiệu gọi Lãnh Nguyệt Nhi, về phần ngươi nghĩ làm sao gọi tùy ngươi.” Nói xong đi ra ngoài, còn ‘Hảo tâm’ thay Ngữ Tình đem cửa cho đóng kín.

Thanh Ca chưa bao giờ quan tâm tên của mình bị người khác biết, hôm nay có lấy Nguyệt Nhi cái tên này cũng bất quá là cảm thấy ‘Thanh Ca’ không thích hợp làm biệt hiệu, huống chi Ngữ Tình sắp trở thành nàng người làm công, làm sao cũng coi như là người mình đi, nói cho nàng biết cũng không sao.

Thanh Ca đi ra, Ngữ Tình còn lăng lăng nhìn cánh cửa phòng đóng kín, không dám tưởng tượng mình cũng bởi vì cô gái kia xuất hiện, sắp có thể thoát khỏi hiện trạng dưới loại tình huống ác tâm sinh tôn này.

“Ha hả” Ngữ Tình càng nghĩ càng vui vẻ, nhìn thoáng qua trên giường nam nhân, đưa tay đem hắn đẩy tới trên mặt đất, còn cho hả giận dường như đá hắn mấy đá, lúc này mới cao hứng chuyển tới sau tấm bình phong mặt, nơi đó đầy hứa hẹn mỗi cái tiếp khách cô nương chuẩn bị tốt nước nóng, có thể dễ dàng các nàng kịp thời rửa mặt, tốt đón thêm đợi hạ một người khách nhân.

6 thoughts on “Hồng nhan thiên hạ_C9

  1. E góp y mot chut dx chu? Chi dich thi sat ngia oy, nhug chi koa the sap xep lai tư ngu sao cho doc xuôi xuôi dx chu. Vi luc nao doc e cug phai dao tư ngư lai sao cho thuan mieg va de hiu nhat. E cug hk pit chi koa dox dc loi góp y kua e hk nua. Nhug e mog la chi dox dc.

  2. E mun góp y 1chut. Chi dich đa sat y oy ak, nhưng koa the sap xep lai tư ngư sao cho dox xuôi xuôi thuan mieng dx chu? Luc nao doc e cug phai sap xep lai tư ngư sao cho de hiu nhat ak. E ngi chi koa the hk doc dc y kiên kua e, nhug e that sư mong chi dox dx. Truyen rất hay. E iu chi nhiu!

  3. Mình cũng muốn góp ý : bạn nên thay đổi vị trí từ ngữ một chút, đừng để nó giống convert ví dụ như: “nhìn thấy một người vết thương chồng chất trên người nữ nhân bị hiện lên hình chữ đại trói ở trên giường” có thể sử thành “nhìn thấy một nữ nhân trên người vết thương chồng chất bị trói thành hình chữ địa trên giương” bạn nên bỏ những từ lặp hoặc từ thừa

Bình luận về bài viết này