Hồng nhan thiên hạ – chương 14

“Thì ra công tử chính là đại tướng quân uy vũ dũng mãnh trong truyền thuyết của Bắc Thần,Chiến thần a” nàng biết sơ qua về triều đình hiện nay qua lời Ngữ Tình, mặc dù nàng biết không nhiều lắm, nhưng một số quan lớn có tên có tuổi thì nàng cũng phải biết, trong đó dĩ nhiên bao gồm có vị này trước mặt danh tiến lẫy lừng chiến thần Đại tướng quân a.

Thanh Ca bộ dạng cố tình biểu hiện kinh ngạc trong giọng nói nhưng ai nghe vào đều nghe được đều là giả, càng giống như đang kể lại một chuyện thực đã nghe qua mà thôi, cũng không có giống như vậy các cô gái khác khi đối mặt chiến thần như hắn,phải lộ ra khuôn mặt sùng bái và yêu quý đi, Trạm Nguyệt Hàn nhíu mày, trầm mặc bưng lên chén rượu được Thanh Ca rót đầy, giơ tay lên liền uống một hơi cạn sạch, sau đó nhưng lại lộ ra vẻ mặt hưởng thụ cùng nghi ngờ, Nguyệt Nhi nàng mặt dù là hoa khôi Phong Nguyệt lâu nhưng cũng không thể có cơ hội hưởng thụ rượu ngon như vậy, phải biết rằng rượu tốt như vậy chỉ sợ không phải dễ dàng có thể mua được, dĩ nhiên không phải là vấn đề về giá tiền mà đúng hơn là rượu ngon như vậy vốn là sản lượng không nhiều lắm, người bình thường làm sao có thể dễ dàng mua được, nhưng một mình nàng thanh lâu nữ tử nhưng lại mua được , hơn nữa nhìn thấy nàng dùng chiêu này đãi khách, nghĩ đến liền cảm thấy rượu tốt như vậy chắc nàng cũng sẽ không chỉ có một bình đi,chuyện này làm sao không làm hắn nghi ngờ. ( =.=’ Qua đoạn này ta nghĩ nam chính 1 thật tự kỉ a…không biết mấy anh kia có tự kỉ  không ta…ta quên mất rồi )

Thanh Ca thấy Trạm Nguyệt Hàn vẻ mặt hưởng thụ, bình phẩm trong tay rượu ngon, hướng Trạm Nguyệt Hàn lắc lắc chén rượu, có chút huyền diệu nói: “Như thế nào? Không tệ đúng không nào, đây là nữ nhi hồng đã ủ được 50 năm.” Rượu có thể nói rằng là bạn của nàng tiền kiếp bên người, nhưng kể từ khi tới xa lạ địa phương trải qua 15 năm năm cũng chưa hưởng thụ qua, huống chi từng nghe nói thời cổ đại thật là có rượu tốt,đậm đà, cùng thuần hương, điều này làm sao nàng bỏ qua cho được, vì vậy sau khi nàng tiếp quản Phong Nguyệt lâu, trừ việc phát triển Phong Nguyệt lâu ở bên ngoài, liền là phân phó Ngữ Tình vì nàng thu thập các loại rượu ngon hiếm thấy, nếu như thời điểm Ngữ Tình biết về rượu thì chính nàng tự thân xuất mã, trải qua một phen uy bức và lợi dụng,dụ dỗ của nàng,dĩ nhiên rượu ngon tức thì rời vào tay nàng rồi .( Vì rượu mà đến thời này mà còn luyến tiếc…thấy khiếp =.=” )

“Phong Nguyệt lâu làm sao có thể sử dụng loại rượu này chiêu đãi khách sao ?” Nếu như quả thật như thế, không phải nói Phong Nguyệt lâu lão bản xuất thủ cũng quá hào phóng đi, vừa nói Trạm Nguyệt Hàn vừa rót một chén rượu cho mình.

“Nam nhân đến thanh lâu đâu phải đến để thưởng thức rượu đâu, đem loại rượu ngon như vậy khó kiếm để dung cho những người không biết thưởng thức thật lãng phí nha,huống chi lão bản cũng không nỡ vung như vậy tiền đâu, rượu này cũng không dễ chiếm được, đương nhiên chỉ có ở chỗ ta mới có,tướng quân có thể uống được cúng là nhờ vận khí của ngài đi, huống chi một trăm vạn lượng bạc mua một đêm của Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi như thế nào lại không lấy rượu ngon ra chiêu đãi tướng quân đâu, chẳng qua là Nguyệt Nhi thấy tò mò nha, trên phố không phải có tin đồn Bắc Thần Chiến quốc Đại tướng quân cũng không đi dạo thanh lâu ư, hơn nữa chưa từng nghe qua tướng quân có động tâm một nữ nhân nào,cùng lắm chỉ là nhiều nữ tử cảm mến tướng quân thôi sao,vậy vì sao tướng quân sẽ vì Nguyệt Nhi một người nho nhỏ thanh lâu nữ tử mà vung tiền như rác nha?” Dù nói bây giờ Phong Nguyệt lâu nhưng lại là sản nghiệp của nàng nha, dung loại rượu thượng hạn như vậy chiêu đãi những nam nhân kia,chẳng phải tổn thất nhiều lắm sao , nàng cũng không phải như vậy phóng khoáng a, nàng vừa lại không phải người ngu, chẳng qua là trước mắt nhìn như nam nhân lãnh khốc thế nhưng vì nàng một đêm có thể ra giá trăm vạn lượng, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, tin tưởng rằng từ trước kia Phong Nguyệt lâu chỉ sợ rằng có thể kiếm ra tiền nhiều như vậy,đột nhiên như vậy làm cho Thanh Ca nàng không dự liệu được nha, mặc dù nàng đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối đi chăng nữa, cũng dự liệu đượcmình diễn như vậy, bạc tự nhiên sẽ không phải ít đi, nhưng tối đa cũng không sai biệt lắm 50 vạn lượng bạc, phải biết rằng nam nhân cho dù háo sắc đi chăng nữa, nhưng lại có ai có thể vì một thanh lâu nữ tử mà tốn hao nhiều như vậy nhiều tiền đâu, nếu như Trạm Nguyệt Hàn không phải là vì tiền nhiều không biết sử dụng thế nào, thì chính là Lãnh Thanh Ca nàng vô cùng mị lực đi, làm cho nhân gia đây vừa thấy đã yêu đâu, nhưng tổng kết câu nói đầu tiên của Chiến quốc Đại tướng quân là một phần mười là kẻ bại gia chi tử ( phá nhà ) đi.

“Ta chỉ là tò mò lấy cô nương tài năng như vậy tại sao lại nguyện ý sống ở thanh lâu tự hủy sự trong sạch của mình.” Trạm Nguyệt Hàn nhìn đối diện Thanh Ca,trên mặt nàng lộ ra một tầng hồng, che ở trên ánh mắt cùng lông mi che khuất như quạt che nữa tầng, bởi vì thưởng rượu mà khẽ mở đôi môi đỏ mọng, lúc này đang lộ ra từng tí ướt át trong suốt mềm mại, làm cho người ta không nhịn được muốn luân hồi trong bể tình, một đôi vai mượt mà mà tinh sảo,hình xương quai xanh lồi lõm,non mịn da thịt trơn bóng, không khỏi đánh sâu vào nguyên thủy vận động nhất của nam nhân, một nữ nhân như thế cũng là một món quà mà mỗi cái nam nhân tha thiết mơ ước có được, nếu như lưu lại ở thanh lâu, lấy điều kiện của nàng tin tưởng có rất nhiều nam nhân muốn cưới nàng về nhà, cần gì phải sống ở thanh lâu như vậy một nơi hỗn tạp như vậy,trong mắt thế nhân là nơi đê tiện nhất.

Thanh Ca tự nhiên thấy hiểu ý nghĩ của Trạm Nguyệt Hàn, xem ra thời đại này nam nhân trong mắt bất kể cô gái xuất sắc như thế nào, cũng chỉ có thể sống phụ thuộc vào nam nhân mà thôi, Thanh Ca không che dấu đáy mắt châm chọc chủa mình “Nếu như ở nơi đâu cũng lấy sắc đối đãi người, kia vừa vì sao không thể ở thanh lâu, chỉ bất quá là bất đồng chính ở chỗ lập gia đình,hầu hạ một nam nhân mà thôi, mà ở Phong Nguyệt lâu hầu hạ chính là rất nhiều nam nhân đi, vì sao nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân vì sao nhất định phải hầu hạ chỉ một nam nhân, cho nên a, ta cảm thấy sống ở thanh lâu rất tốt đi, chí ít có thể thưởng thức bất đồng nam nhân không phải sao? So sánh với gả một nam nhân mà cả ngày chờ đợi hắn đến, còn trông coi nhà cửa cho hắn, ta thấy cuộc sống như thế không giống sống ở thiên đường nha?”

“Ngươi ………” Trạm Nguyệt Hàn đã gặp nhiều nữ nhân nhưng nàng lại bất đồng nhất, nàng không nghĩ đến tam tòng tứ đức, coi nam nhân là trên hết, chưa từng thấy nữ nhân nào dám có ý nghĩ kinh thế hãi tục ( xem thường lời ra tiếng vào của người đời ) như vậy, chỉ sợ chỉ có mình nàng như thế ý nghĩ, như thế quang minh chính đại, công khai nói ra.

“Ta làm sao? Đồi phong bại tục? Không tuân thủ nữ tắc?” Thanh Ca hỏi ngược lại.

Không đợi Trạm Nguyệt Hàn nói chuyện, Thanh Ca lại nói “Làm sao? Đại tướng quân là tới đây cùng Nguyệt Nhi đàm luận nhân sinh quan ( chuyện cuộc đời ) , hay là tới thẩm vấn phạm nhân đây?”

Thanh Ca cũng không phải là một người trọng nam khinh nữ, kiếp trước nàng bởi vì thân phận của nàng,nên không thể cũng chưa từng nghĩ tới có một bạn trai cố định, vì vậy bình thường có sinh lý phải cần giải quyết, một đêm tình chính là lựa chọn tốt nhất, vì vậy nàng đối với việc giữa nam nữ bình thường quan hệcũng không bảo thủ.

Trước mắt cái này nam nhân hẳn là không tệ đi,thân phận cao quý,hình tượng lãnh khốc, như vậy nam nhân hẳn đã từng qua lại nhiều nữ nhân đi, như vậy hẳn kỹ thuật trên giường tốt lắm sao, nàng Lãnh Thanh Ca ghét nhất những nam nhân ngày ngô đúng hơn là xử nam đi,ngoại trừ than thể còn trong sạch thì khi qua hệ ở trên giường kĩ thuật lẫn về mặt hưởng thủ không có đi.

“Dĩ nhiên không phải, không biết Nguyệt nhi cô nương có thể cho tại hạ biết bài hát vừa rồi có tên là không ,so với các ca khúc hiện có nhiều điểm bất đồng ( khác lạ )?” Người ta không muốn nhiều lời, hắn cũng không phải là người thích tò mò, càng không phải thầy đồ thích dạy dỗ tư tưởng cho người khác, mặc dù kinh ngạc với ý nghĩ lạ lùng của Thanh Ca đi, nhưng hắn trừ khiếp sợ tuyệt không có cười nhạo hoặc là xem thường suy nghĩ của Thanh Ca, ngược lại đối với cho nàng cảm nhận cùng người khác bất đồng, trong lòng đối với nàng cảm thấy nổi lên tình cảm khó nói.

“Say gió mát” Thanh Ca đáp ngắn gọn, cũng không nhìn Trạm Nguyệt Hàn một lần, phảng phất trong tay nữ nhi hồng so với nam nhân trước mặt nàng còn hấp dẫn hơn nhiều.

“Bài ca đó rất đặc biệt, tài đánh đàn của Nguyệt nhi cô nương cũng thật là lợi hại, không biết có nguyện ý hay không vì tại hạ khảy một bản đâu?” Hắn sở dĩ ra một trăm vạn lượng bạc, cũng không phải là nhìn trộm Thanh Ca xinh đẹp, hắn chẳng qua là từ trong lòng không muốn Thanh Ca như vậy một nữ tử bị người khác hủy đi, vì vậy hắn cũng chưa từng có ý nghĩ muốn cùng Thanh Ca phát sinh chuyện gì, đây cũng là nguyên nhân tại sao trước mặt hắn bây giờ Thanh Ca vóc người nóng bỏng,tuyệt sắc dung mạo nhưng vẫn chưa hành động gì.

“Không muốn” Thanh Ca nhìn Trạm Nguyệt Hàn, khẽ mở môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói

“Cái gì?” Trạm Nguyệt Hàn kinh ngạc hỏi, hắn cũng không thể dự liệu được Thanh Ca như vậy cự tuyệt, hắn tự nhận là hắn yêu cầu như thế cũng không quá phận mà.

Thanh Ca đứng dậy vòng qua cái bàn, ngồi ở trên người Trạm Nguyệt Hàn, mạn diệu thân thể dán chặt lấy thân thể của hắn, hai tay vây quanh ở cổ của Trạm Nguyệt Hàn, môi đỏ mọng để sát vào bên tai của hắn, vươn ra cái lưỡi khẽ liếm vành tai của hắn, sau đó thổi mùi thơm nhẹ nhàng nói: ” Đại tướng quân của ta ơi, ngươi bỏ ra một trăm vạn lượng bạc không phải chỉ là để nghe một chút tiểu khúc nha, ngươi không cảm thấy chúng ta còn có thể làm một số chuyện thú vị ( tình thú ) khác sao.”

Trạm Nguyệt Hàn đối mặt sự hấp dẫn của Thanh Ca, dù sao hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, vì vậy nếu mỹ nhân muốn mời hắn, hắn làm sao xấu hộ cự tuyệt,hắn lạnh lung trêu đùa nói:  “Vậy Nguyệt Nhi còn muốn chúng ta làm gì đây a?”

“Tỷ như vậy.” Môi đỏ mọng ở trên đôi môi Trạm Nguyệt Hàn lấp đầy, tay nhỏ bé hoàn toàn trên người Trạn Nguyệt Hàn không ngừng đốt lửa.

Một đêm Thanh Ca như vậy chủ động, cũng bởi vì Trạm Nguyệt Hàn biết được mình là nam nhân đầu tiên của Thanh Ca càng thêm hưng phấn tột cùng, dù sao đang ở thanh lâu, đều là một chỗ không tốt đẹp gì, vì vậy hắn cũng chưa từng mong đợi Thanh Ca còn trinh tiết.

Trong phòng đang hiện ra xuân cảnh, nhưng quỷ dị nhất chính là trên nóc giường có một con rắn nhỏ có màu xích hồng, cúi đầu thưởng thức toàn bộ cảnh xuân trước mặt.

4 thoughts on “Hồng nhan thiên hạ – chương 14

Bình luận về bài viết này